Một tên nam tử trẻ tuổi lấm la lấm lét đi theo phía sau Lạc Tử Quận,
khẩn trương quan sát mọi nơi một lượt, xác nhận chung quanh không có
người mới khẽ thở dài:“Lạc công tử, Lí Thụy là ta tuyển chọn trong ngàn
người ra, tuyệt đối giết người không thấy máu, hắn vừa chết, trong thời
gian ngắn, ta thật tìm không ra người thích hợp để thay thế……”
Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, tuyết mâu híp lại: Chẳng lẽ chủ mưu
phía sau Lí Thụy là Lạc Tử Quận……
“Bản công tử không quan tâm nhiều như vậy!” Lạc Tử Quận tức giận
đánh gãy lời nói của tên nam tử kia:“Trong vòng ba ngày, ngươi phải mang
đầu Lạc Mộng Khê đến đây, nếu không, ngươi hẳn là biết hậu quả sẽ như
thế nào, bản công tử tuyệt đối sẽ không để nàng còn sống mà tham gia Cúc
Hoa yến!”
Thì ra người giật dây Lí Thụy ám sát ta thật sự là Lạc Tử Quận. Lạc
Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt, trong lòng cân nhắc theo như lời Lạc Tử
Quận nói ‘Không cho nàng còn sống tham gia Cúc Hoa yến’.
Chẳng lẽ Lạc Tử Quận phái người giết ta không chỉ để hả giận, mà vì
ngăn cản ta tham gia Cúc Hoa yến! Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng mí mắt
lên, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ngưng trọng: Đại
phu nhân sai Tứ di thái dẫn người đến tìm ta gây phiền toái, cũng là vì
muốn ngăn cản ta tham gia Cúc Hoa yến.
Đại phu nhân và Lạc Tử Quận vì sao phải làm như vậy?
Chẳng lẽ ở Cúc Hoa yến sẽ phát sinh chuyện có lợi đối với ta, nhưng đối
với bọn họ mà nói cũng là việc trăm hại không một lợi?