Không thể phủ nhận, nếu lúc ấy Nam Cung Quyết đi thật, Lạc Mộng Khê
có lẽ sẽ không bị bắt, nhưng khả năng bị thương lại rất lớn: Ta chạy trốn tới
Hồng Xuân lâu, cũng không giúp được gì cho Nam Cung Quyết, ngược lại
còn gây cho hắn không ít phiền toái, hiện nay khắp nơi trong kinh thành
đều đồn rằng Nam Cung Quyết sủng hạnh yên hoa nữ tử, lời đồn này hẳn là
do Đại phu nhân sai người truyền ra ……
Số lần ta cùng với Nam Cung Quyết gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu
ngón tay, lại vào giữa đêm. tối hôm qua liên tiếp hiểu lầm hắn hai lần, lại
có lẽ không chỉ hai lần. Hắn giống loại tính kế người khác, dựa theo lẽ
thường mà nói, hẳn là chỉ suy nghĩ cho mình, đối với chuyện không có lợi
cho mình tuyệt không làm, nhưng vì sao tư duy của Nam Cung Quyết và
người khác không giống nhau……
“Da thịt nữ tử không thể lộ ra ngoài, nếu Hạ Hầu Yên Nhiên để cho Lạc
vương gia thấy được cánh tay, bả vai của nàng, Lạc vương gia thế nào cũng
phải thú nàng, nhưng Lạc vương gia so với nàng thông minh hơn, lúc cánh
tay, bả vai của nàng chưa lộ ra đã hất nàng ra khỏi sương phòng……”
Băng Lam pha trò trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng khi
người khác gặp họa, lập tức lại chuyển hóa thành nồng đậm mất mát:“Lạc
vương gia không gần nữ sắc, thật làm tan vỡ tâm hồn thiếu nữ a……”
Người cổ đại cũng thật cổ hủ, nam tử chỉ nhìn mỗi dạ thịt cánh tay, bả
vai bị lỗ ra ngoài của nữ tử sẽ thú phải nàng……
Lạc Mộng Khê lắc đầu, đang muốn mở miệng khuyên giải Băng Lam, thì
một giọng nam âm ngoan quen thuộc truyền vào trong tai:“Sai ngươi tìm
người tìm được rồi sao?” Giọng nói quen thuộc này là của Lạc Tử Quận,
Lạc Mộng Khê và Băng Lam đứng ở sau khóm hoa cao lớn, Lạc Tử Quận
dĩ nhiên không thấy được các nàng.