Hai nha hoàn kia càng đi càng xa, cho đến khi biến mất không thấy, Lạc
Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ,mâu quang hơi lóe, trong
lòng âm thầm nghi hoặc:“Nam Cung Quyết rốt cuộc không gần nữ sắc
sao?”
Tuy rằng giọng nói của Lạc Mộng Khê rất nhỏ cũng rất nhẹ, nhưng vẫn
bị Băng Lam nghe được:“Kỳ thật, việc Lạc vương gia không gần nữ sắc
không chỉ là đồn đãi, còn có người tận mắt nhìn thấy!”
Lạc Mộng Khê xoay người nhìn Băng Lam, mắt lộ ra nghi hoặc:“Là
sao?”
“Thiếu Lâm tự nằm ở nơi giao giới giữa các quốc gia, cũng không thuộc
một quốc gia nào, nghe nói ở nơi đó thần thánh rất linh. Cho nên quan lại,
quý nhân của các quốc gia cũng không ngại xa vạn dặm mà đến dâng
hương……”
Đối với Thiếu Lâm tự thần bí, cao minh Băng Lam nói thao thao bất
tuyệt, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài:“Nói vào trọng điểm!”
“Thật ngại, tiểu thư, nô tỳ lại nói nhảm!” Băng Lam ngượng ngùng cười
cười, bắt đầu nói vào chủ đề:“Trong lúc Lạc vương gia ở Thiếu Lâm tự tu
thân dưỡng tính, côn chúa Hạ Hầu Yên Nhiên của Tây Lương quốc từng
đến Thiếu Lâm tự dâng hương, đối với Lạc vương gia vừa gặp đã thầm
thương trộm nhớ, vài lần cầu kiến Lạc vương gia, đều bị yêu cầu giống như
những nữ tử khác, phải đứng cách xa một thước nói chuyện với Lạc vương
gia!”
“Hạ Hầu Yên Nhiên là đại mỹ nhân của Tây Lương quốc, cảm thấy mình
không giống người thường, và cũng chỉ có mình mới có thể xứng đôi với
Lạc vương gia, vì muốn Lạc vương gia thú nàng làm phi, Hạ Hầu Yên
Nhiên liền thiết kế toàn bộ thị vệ bên người Lạc vương gia, bản thân lặng lẽ
ẩn vào phòng của Lạc vương gia, muốn hiến thân cho hắn……”