bốn tên thị vệ kia! Tướng phủ này đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật mà
ta chưa biết ……
Xa xa, một đội thị vệ tuần tra cầm trong tay cây đuốc bước nhanh về
phía Hương viên, Lạc Mộng Khê không thể ở lại, sau khi phục hồi mái ngói
lại nguyên dạng, lặng lẽ rời khỏi Hương viên, rất nhanh bay hướng Khê
viên:
Nguyên bản ta còn tính tìm nữ hắc y nhân để giết, dù sao, nàng đã hãm
hại ta, lại không nghĩ rằng nàng lại chính là Tam phu nhân, xem ra, trong
một thời gian ngắn ta không thể động đến nàng, nhưng mà, như vậy cũng
tốt, ta có thể lợi dụng cơ hội lần này, làm cho Tướng phủ càng loạn
thêm……
“Đại tiểu thư có ở đây không? Đại phu nhân mời nàng đến đại
sảnh……” Trong Khê viên, Đông Mai mang theo rất nhiều thị vệ đi vào,
đang đứng ở cửa nói chuyện với Lôi Viễn, Lôi Thanh.
Không biết là Đông Mai làm việc cẩn thận, hay đã rút ra bài học kinh
nghiệm từ Đông Trúc, hoặc có thể là kiêng kị Lôi Viễn, Lôi Thanh, hành
động của ả ở Khê viên luôn đúng quy củ, giọng điệu khách khí, làm cho
người ta tìm không thấy lý do đổ tội cho ả.
Lạc Mộng Khê rất nhanh vòng qua phía sau phòng, mở cửa sổ ra, nhảy
vào trong, vừa mới cởi y phục dạ hành, nằm ở trên giường thì của phòng
ngủ đã bị người khác gõ vang, giọng Lôi Viễn lạnh như băng không hề có
tình cảm vang lên ở ngoài cửa:“Đại tiểu thư, Tướng gia, Đại phu nhân thỉnh
Đại tiểu thư đến đại sảnh nghị sự!”
“Được…… Ta biết rồi……” Lạc Mộng Khê làm bộ như buồn ngủ mông
lung trả lời : Đến đại sảnh nghị sự, nói thật dễ nghe, trên thực tế là muốn ta
đến đại sảnh để lĩnh tội……