Lạc Mộng Khê nằm ở trên giường một lát mới chầm chập đứng dậy mặc
quần áo: Đã diễn phải diễn ra trò, lúc này người đang bùn ngủ, nếu dậy quá
nhanh, khẳng định sẽ bị người khôn khéo hoài nghi……
Sau khi mặc quần áo xong, Lạc Mộng Khê đi ra cửa phòng: Dưới ánh
lửa, Lạc Mộng Khê tuy rằng đang mang mạng che mặt, nhưng khí chất tươi
mát, hơi thở cường thế, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bắn ra tia sắc
bén của nàng làm cho người ta không thể bỏ qua……
Tất cả thi vệ đứng ở ngoài cửa đều là người lãnh tâm lãnh tình, nhưng
khi thấy Lạc Mộng Khê lúc này, tâm không còn lạnh như băng nữa, mà hơi
rung động một chút……
Lạc Mộng Khê ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chung quanh
một vòng, nhìn chăm chú Lôi Viễn, Lôi Thanh, đám người Đông Mai đang
chậm rãi đi đến đại sảnh, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên ý
cười trào phúng:
Tam phu nhân, nếu đêm nay ngươi không xuất hiện ở trong rừng, ta sẽ
quyết định tự mình đối phó với Đại phu nhân, không hề kéo ngươi vào
chốn thị phi này, nhưng mà ngươi xuất hiện, còn giống như dự đoán của ta,
sau khi giết người giá họa cho ta, cho nên, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho
ngươi……
Đại phu nhân, Tam phu nhân kế tiếp ta sẽ tự mình đạo diễn một trò hay
cho các ngươi xem, hai người các ngươi chung sống hòa bình hai mươi
năm bây giờ cũng nên tan rã, tranh giành cấu xé lẫn nhau tàn khốc, màn
che sắp rớt rồi, tin rằng từ nay về sau mỗi một ngày, các ngươi đều sẽ vô
cùng phấn khích……