“Nguyên nhân là bốn tên thị vệ mạo phạm ngươi, bị bổn tướng đuổi ra
khỏi Tướng phủ!” Lạc Thừa tướng giọng điệu như trướcvẫn lạnh như
băng:“Nay bốn người bị giết bỏ mình, ở trong tay bọn hắn còn phát hiện
thứ này……”
Lạc Thừa tướng nổi giận đùng đùng ném một vật màu trắng hướng tới
Lạc Mộng Khê, có thể là bởi vì vật màu trắng rất nhẹ, chưa tới trước mặt
Lạc Mộng Khê liền tự tản ra, khẽ rơi trên mặt đất, Lạc Mộng Khê cúi đầu
nhìn xuống, đúng là một khăn lụa màu trắng:
“Mộng Khê, trên khăn lụa này thêu tên của ngươi!” Lạc Thừa tướng sắc
mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng chặt chẽ nhìn chăm chú vào nhất cử
nhất động của Lạc Mộng Khê:“Bốn người bọn họ là mạo phạm qua ngươi,
nhưng bọn hắn đã bị trừng phạt, ngươi không nên dùng hình phạt riêng,
giết bọn hắn diệt khẩu……”
“Nói như vậy, Lạc Thừa tướng hoài nghi bốn người này là bị Mộng Khê
giết chết.” Lạc Mộng Khê hơi cúi người, nhặt khăn lụa lên, động tác trời
sinh tươi mát, tự nhiên, tao nhã, cao quý, khiến Lạc Thải Vân nhìn đến
ghen tị không thôi.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lạc Thừa tướng lớn tiếng hỏi lại, ánh mắt
như trước lạnh như băng:“Bốn tên thị vệ này ngày thường ru rú trong nhà,
chưa từng cùng người khác kết qua cừu hận……”
Thì ra chứng cứ phạm tội để Tam phu nhân vu oan giá họa cho ta chính
là khăn lụa này. Lạc Mộng Khê cố tình cẩn thận xem xét khăn lụa, kì thực
đang lặng lẽ đánh giá phản ứng của Tam phu nhân: Sắc mặt của Tam phu
nhân bình tĩnh như thường, nhưng bàn tay mềm muốn bưng chén trà của
nàng lại hơi run run một chút……
Tam phu nhân, ta sẽ cho ngươi hôm nay sở tác sở vi trả một cái giá thật
đắt, Lạc Mộng Khê ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển hướng khăn