Đại phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt đối với Ngô Phi, Ngô Phi lĩnh
hội:“Khi thuộc hạ đuổi tới trong rừng, tên hung thủ giết người kia còn chưa
rời đi, lúc thuộc hạ giao thủ, đã đâm tên hung thủ kia bị thương ở cánh tay
phải……”
Ánh mắt Ngô Phi lạnh như băng nhìn Lạc Mộng Khê, tuy rằng trong lời
nói của hắn cũng không nói rõ điều gì, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng :
Muốn biết ngươi có phải hung thủ hay không, chỉ cần nhì cánh tay phải của
ngươi là biết……
“Vàng thật không sợ lửa, bốn thị vệ đều không phải là chết trong tay
Mộng Khê, Mộng Khê đương nhiên không sợ để các vị coi qua!”
Nói xong, Lạc Mộng Khê kéo tay áo bên cánh tay phải lên, nhất thời,
cánh tay ngọc tuyết trắng, nõn nà, cơ thịt trơn nhẵn hiện ra trước mắt mọi
người, muỗi mà đậu lên trên bề mặt ấy chỉ sợ đều đã trượt chân, không có
gì ngoài một nốt cung sa màu đỏ sậm trên cánh tay, ngoài ra không thấy vết
thương nào……
Cái này…… Điều này sao có thể…… Đại phu nhân và Ngô Phi đáy mắt
lóe nồng đậm khiếp sợ…… Chẳng lẽ hắc y nhân ở trong rừng giết chết bốn
thị vệ kia thật sự không phải là Lạc Mộng Khê…… Nếu thật sự là như thế,
ta thua trắng ván cờ mà ta bày ra sao…… Bốn tên thị vệ cũng là hy sinh vô
ích……
“Tiểu thư, cánh tay của nữ tử không thể tùy tiện để lộ ra ngoài!” Băng
Lam đã theo tới vội vàng giúp Lạc Mộng Khê kéo tay áo bên phải lên, đáy
mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Lạc Mộng Khê không cho là đúng: Nhìn cánh tay mà thôi, không có gì to
tát, huống chi, nam tử trong đại sảnh rất ít, ngoại trừ Lạc Thừa tướng, cũng
chỉ có Ngô Phi, Lạc Thừa tướng kia cao ngạo tự tôn, sẽ không cho phép nữ
nhi của mình gả cho một tên thị vệ ……