hăng đẩy ra, nhưng các nàng vẫn là nhịn không được muốn dùng trăm
phương nghìn kế tới gần Nam Cung Quyết……
“Đi dùng bữa đi!” Lạc Thừa tướng ý vị thâm trường nhìn Lạc Tử Hàm
liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài, mọi người cũng đều xoay
người, chuẩn bị đến phòng ăn.
Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, lúc xoay người, đột nhiên
cầm viên đá trong tay vừa vặn bắn tới mắt cá chân của Lạc Thải Vân, Lạc
Thải Vân nhất thời đứng thẳng không xong, đổ hướng Tam phu nhân,
không sai lệch, vừa vặn đặt trên cánh tay bị thương của Tam phu nhân:“A!”
Tam phu nhân kiềm chế không được, đau nhức thở ra tiếng.
“Xảy ra chuyện gì?” Lạc Thừa tướng dừng lại cước bộ, xoay người nhìn
Tam phu nhân, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không hờn giận: Hương
Hương hôm nay sao lại thế này? Luôn thất thố trước mặt mọi người……
“Không có việc gì, là Thải Vân không cẩn thận đụng vào ta.” Tam phu
nhân nói qua loa, nhưng trán của nàng đã đầy mồ hôi lạnh, thần sắc thống
khổ không thể tránh được cặp mắt sắc bén của đại phu nhân: Chỉ là đụng
nhẹ một chút, không đến mức thống khổ như thế……
Ánh mắt chuyển qua cánh tay bị đụng trúng của Tam phu nhân, Đại phu
nhân mâu quang sắc bén hơi lóe, đang muốn nói cái gì đó, Lạc thừa tướng
đã mở miệng trước: “Đi dùng bữa!”
Mọi người cùng nhau dùng bữa, đương nhiên là ngồi trên bàn dài, Lạc
Thừa tướng ngồi ở ghế trên, bên phải là Đại phu nhân, Lạc Tử Hàm, bên
trái là Tam phu nhân, Lạc Mộng Khê, Lạc Thải Vân, Lăng Khinh Trần ngồi
đối diện với Lạc Thừa tướng.
Đồ ăn được mang đến, mọi người không tiếng động dùng bữa, Lạc Mộng
Khê mang mạng che mặt, nên không thuận tiện, chỉ có thể ăn mấy món đơn
giản, rồi không đụng đũa nữa, nhìn động tác của Tam phu nhân trên đĩa rau