so với rùa còn chậm hơn, cùng với ánh mắt Đại phu nhân không biết cố ý
hay vô tình nhìn phía bên này, Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống:
Ta lại ‘Nhắc nhở’ Đại phu nhân một chút rồi trở về Khê viên, cùng
những người này dùng bữa ở một chỗ, thật sự thấy không thèm ăn, phải
nhắc nhở Đại phu nhân như thế nào đây……
Ngay lúc Lạc Mộng Khê khổ não nghĩ biện pháp, nhóm nha hoàn bưng
vài món ăn đã đi tới, Lạc Mộng Khê trong đầu chợt lóe linh quang :“Thừa
tướng, Lăng công tử, Đại phu nhân, Tam phu nhân, Mộng Khê đã ăn no, đi
trước một bước, các ngươi thong thả dùng bữa.”
Lạc Mộng Khê vừa mới xoay người rời đi, Tam phu nhân cũng đứng
lên:“Thiếp thân thân thể có chút không khoẻ, cáo lui trước!” Nói xong,
Tam phu nhân xoay người muốn đi, đột nhiên dưới chân trơn trợt, Tam phu
nhân ý thức được sự tình không ổn, đang muốn vận dụng khinh công, đột
nhiên nhớ tới đang ở phòng ăn, theo bản năng giơ tay ra bảo vệ toàn bộ
thân thể, cánh tay phải đụng vào cạnh bàn, một trận đau đớn toàn tâm từ
chỗ vết thương truyền đến……
Lúc này đây Tam phu nhân không có kêu đau, khuôn mặt hơi vặn vẹo,
nháy mắt đã khôi phục bình thường, trên trán mồ hôi nhỏ giọt……
Đại phu nhân mâu quang sắc bén hiện lên một tia hàn quang, nháy mắt
đã khôi phục bình thường:“Tam muội làm sao vậy? Muốn gọi đại phu hay
không?”
Tam phu nhân che dấu vết máu chảy ra từ cánh tay phải bị thương:“Đa tạ
tỷ tỷ quan tâm, Hương Hương không sao, nghỉ ngơi một chút là được……”
Lạc Mộng Khê đi ra đại sảnh, nghe trong phòng truyền ra tiếng nói
chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười quỷ dị: Đại phu nhân bắt
đầu nghi ngờ tam phu nhân, tam phu nhân dường như cũng muốn ngôi vị
chủ mẫu, xem ra trò hay đã sắp hạ màn…