Nói về Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam, Lôi Viễn, Lôi Thanh xuất
phủ du hồ là muốn tìm hiểu một chút việc bên ngoài. Trong khoảng thời
gian xuyên vào dị thế, Lạc Mộng Khê phát hiện nàng chiếm giữ khối thân
thể này, hiểu biết đối với thế giới bên ngoài rất ít, chuyện nhờ Băng Lam
thăm dò cũng không được bao nhiêu, rơi vào đường cùng, nàng đành phải
tự mình xuất phủ để thu thập tin tức khắp nơi.
Ven sông yên tĩnh, dương liễu xanh mượt theo gió đung đưa, mùi cỏ
thơm dịu, hoa rụng lả tả, ánh dương ấm áp chiếu rọi, mặt nước hiện lên
những vệt kim quang, gió khe khẽ thổi qua, mặt nước lăn tăn, cảnh vật hết
sức mê người.
Gió nhẹ sượt qua mặt, nhẹ nhàng ôn nhu, giống như ngón tay đang mơn
trớn hai má, vô cùng dễ chịu, từng đợt hương hoa bay vào trong mũi, khiến
người ta cảm giác vui tươi thanh thản.
Lạc Mộng Khê khép hờ hai mắt, nhìn bốn phía vắng vẻ: “Thuyền của
Lạc phủ còn chưa tới sao?”
“Thưa tiểu thư, Lôi Viễn Lôi đại ca đã đi giục, chắc hẳn sẽ tới nhanh
thôi…”
Băng Lam còn chưa nói xong, một hồi tiếng tiêu trầm bổng không biết
vang lên từ đâu, véo von êm tai, như trắm hoa đua nở, như trăm điểu hót
vang, làm cho người gặp phải cảnh này, mơ hồ mang theo một cỗ ưu
thương nhàn nhạt.
“Tiếng tiêu thật là dễ nghe!” Băng Lam nghe đến say mê, nhịn không
được mở miệng tán thưởng.
Lạc Mộng Khê khe khẽ cười: Tiêu kĩ của người này thật cao siêu, hiếm
có trên thế gian, dư âm của tiếng tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai, ba ngày
chưa dứt. Nếu có thể cùng kết giao, thật sự là sự may mắn của một đời
người, chẳng qua không biết người thổi tiêu là người phương nào?