Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm thở
dài: Lạc đại tiểu thư này không giống với bọn muội muội cay nghiệt kia,
người tâm tính đơn thuần như nàng không thích hợp ở Tướng phủ……
“Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, Lạc vương gia sắp vào thành!” Một gã nô bộc
từ trong chỗ rẽ chạy tới, mệt thở hồng hộc, rõ ràng là muốn đem tin tức này
mau chóng nói cho tứ tiểu thư, một mạch cấp bách chạy vào.
“Thật sao?” Tứ tiểu thư ban đầu là tràn ngập trào phúng lúc này đáy mắt
hiện lên một tia kinh hỉ cùng suy tính, bước nhanh xuống bậc thang: “Mau
mau mau, cho xe ngựa chạy đến cổng thành, ta muốn nhìn thấy phong thái
của Lạc vương gia!”
“Còn Cảnh vương phủ……” Gã nô bộc nhẹ giọng hỏi.
“Chờ ta gặp Lạc vương gia đã!” Tứ tiểu thư không kiên nhẫn trả lời.
Đột nhiên, đến bên cạnh Lạc Mộng Khê, tứ tiểu thư giống như nghĩ ra
cái gì: “Không xong rồi, Cảnh vương phủ đã sớm hạ lệnh không cho đại tỷ
tiến vào!” Nữ tử cố tình bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn một hướng: “Làm
sao bây giờ, xe ngựa này sẽ dừng lại ở ngoài cổng vương phủ, tiểu muội ta
không thể đem đại tỷ giấu ở trong xe để mang vào phủ a……”
“Dài dòng!” Lạc Mộng Khê không hờn giận khẽ mắng một tiếng, không
coi ai ra gì nhấc chân đi về phía trước.
Đáng giận, lại coi thường lời nói của ta, tứ tiểu thư trợn mắt lên, rất
nhanh đuổi theo Lạc Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, ngươi đứng lại đó cho
ta!”
Nhận thấy tứ tiểu thư kia đã đi đến phía sau mình, Lạc Mộng Khê hừ
lạnh một tiếng, đang muốn ra tay giáo huấn nàng thì thanh âm lo lắng, nhắc
nhở của gã nô bộc truyền đến: “Tứ tiểu thư, Lạc vương gia hẳn là đã vào
thành, nếu người không đi, sẽ không kịp!”