vật không nhịn nổi mà âm thầm cười trộm: “Không thể tưởng được nàng
cũng có ngày hôm nay!”
“Băng Lam, đừng nhìn, ta đói bụng, có gì để ăn hay không?” Lạc Mộng
Khê lạnh lùng quét tứ tiểu thư liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia
lạnh như băng: Đây chính là quà ra mắt……
“Có có có!” Băng Lam trong phút chốc hoàn hồn: “Tiểu thư, người về
phòng trước, nô tỳ đến phòng bếp lấy đồ ăn cho ngưòi!”
Lạc Mộng Khê theo trí nhớ của Lạc đại tiểu thư đi đến một địa phương,
đây là một tiểu viện hết sức xa xôi, xa xa nhìn lại, hết sức lụi bại, trong viện
cỏ dại mọc thành bụi, nhưng mà trong phòng lại rất sạch sẽ, bố trí mặc dù
đơn giản, cũng không mất đi vẻ thưởng thức, xem ra tính cách của Lạc đại
tiểu thư này mặc dù yếu đuối, nhưng cũng là một nữ tử huệ chất lan tâm.
Trong khi Lạc Mộng Khê đang quan sát khắp phòng thì Băng Lam bưng
một bát mỳ nóng hổi đi vào phòng: “Tiểu thư, vẫn còn nóng hãy ăn đi!”
Hương thơm bay vào mũi, làm cho Lạc Mộng Khê đã vài ngày chưa ăn
gì rất nhanh ngồi vào bàn cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn mỳ.
Mùi vị thật ngon, Lạc Mộng Khê ăn xong, ngẩng đầu nhìn Băng Lam,
muốn hỏi nàng mỳ này là do ai làm. Lúc này Băng Lam tuy rằng đứng cách
đó không xa, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn bát mỳ trước mặt Lạc Mộng
Khê.
Vẻ mặt của Băng Lam, cùng với động tác không ngừng nhấm nuốt của
nàng làm cho Lạc Mộng Khê ý thức được một việc: “Băng Lam, ngươi còn
chưa ăn cơm sao?”
“Không phải, không phải, nô tỳ đã ăn rồi!” Băng Lam vội vàng phủ
nhận, vì chứng minh lời mình nói là thật, Băng Lam bước nhanh đến bên
bàn, cầm lấy hộp thức ăn trên bàn, mở ra nhìn, bên trong đủ loại điểm tâm: