“Tiểu thư người xem, đây là điểm tâm lấy từ phòng bếp, nô tỳ đã ăn
no……” Lạc Mộng Khê nhìn điểm tâm trong hộp thức ăn, không nói gì,
mâu quang nhìn về một phía, Băng Lam cười gượng hai tiếng, lơ đãng cúi
đầu, thấy một khối điểm tâm trong hộp đã bị cắn một miếng.
“Tiểu thư, khối điểm tâm này là nô tỳ ăn qua……” Băng Lam hơi sửng
sốt, cầm lấy khối điểm tâm nhanh chóng nhét vào miệng, lại nhìn thấy
trong hộp điểm tâm xuất hiện mấy sợi tóc…..
“Điểm tâm này đều là của người khác ăn không hết để lại sao!” Lạc
Mộng Khê thanh âm bình tĩnh, đáy mắt ngưng tụ.