Lạc Mộng Khê đưa thức ăn tới trước mặt Băng Lam, ngồi vào bàn nhẹ
nhàng nhấp một ngụm trà.
”Tiểu thư, người lấy những thứ này ở đâu?” Đối mặt với một bàn thức ăn
trị giá gần trăm lượng bạc, Băng Lam sợ hãi trợn mắt há mồm: có thật là
cho nàng ăn không, trước kia, đối với loại thức ăn này nàng chỉ có thể
nhìn….
“Đương nhiên là phòng bếp!” Lạc Mộng Khê buông tách trà trong tay
xuống, thấy Băng Lam còn muốn hỏi tiếp, Lạc Mộng Khê liền mở miệng
ngăn lời của nàng: “Đừng hỏi nhiều như vậy, thức ăn phải ăn lúc còn nóng,
để nguội sẽ không còn hương vị đâu!“
Băng Lam trả lời một tiếng, ngồi vào bàn bắt đầu ăn. không lâu sau,
Băng Lam buông đôi đũa trong tay xuống, xúc động nói: “Đã lâu không
được ăn no như vậy rồi!“
Nhìn Lạc Mộng Khê ngồi bên cạnh không nói lời nào, Băng Lam khẽ
thở dài: “Tiểu thư, sống ở trên đời, có phải người tốt không được báo đáp
a?“
“Tại sao lại hỏi như vậy?“ Lạc Mộng Khê hỏi lại.
“Người và nhị tiểu thư, tam thiếu gia đều ra đời cùng một ngày, bọn họ
so với người chậm hơn mấy canh giờ. Người tốt tính lại bị mọi người khi
dễ, còn bọn họ tính cách âm ngoan hiểm độc, lại được toàn bộ Lạc gia xem
như là bảo vật!“
”Nhân sinh nhật hôm nay, Cảnh Vương gia tặng quà cho nhị tiểu thư,
nhân tiện mời Lão gia, phu nhân, tam thiếu gia, tứ tiểu thư đến Vương phủ,
nhưng lại không mời người…“
Lạc gia đúng là một gia tộc vô cùng đặc biệt, thường con cháu tối đa chỉ
được thú một thê hai thiếp. Đương nhiên, nếu có người muốn cưới nhiều