hơn cũng có thể, nhưng mà sau khi nạp thiếp không thể ở trong Lạc phủ,
nếu sinh hài tử, đứa bé có thể mang họ Lạc, nhưng không được nhập tên
vào gia phả Lạc gia.
Chủ nhân của phủ Thừa tướng này là người thích phân chia trên dưới,
dựa vào tên của bọn họ cũng có thể hiểu được, Lạc Tử Hàm là con của
chính thất, cho nên trong tên có chữ Tử, Lạc Mộng Khê là con do thiếp
sinh ra, trong tên của nàng có chữ Mộng.
Nhưng làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy khó hiểu chính là vị tứ tiểu thư
kia là do tam phu nhân hạ sinh, theo lý mà nói trong tên nàng ấy cũng phải
có chữ Mộng, nhưng theo Băng Lam cho biết, tứ tiểu thư gọi là Lạc Thải
Vân.
Trong lúc Lạc Mộng Khê còn mơ hồ, Băng Lam đã sớm nói ra đáp án:
“Tứ tiểu thư là do nữ nhân bên ngoài của Lão gia hạ sinh, căn bản không
được vào Lạc phủ, nếu không phải tam phu nhân vẫn không chỗ nào ra,
hơn nữa, mẫu thân tứ tiểu thư bệnh nặng qua đời, nàng sẽ không có cơ hội
ở trong Lạc phủ mà kiêu ngạo… “
Hai mắt Lạc Mộng Khê hơi lóe lên: ”Chuyện Lạc vương gia là sao? Lạc
Thải Vân hình như rất thích hắn!”
”Đó là tứ tiểu thư đơn phương!” Băng Lam phản đối: ”Mọi người trong
kinh thành đều biết, Lạc vương gia đã ở trong Thiếu Lâm tự năm năm, vẫn
chưa từng quay về kinh, lần này Khang vương Nam Cung dạ mưu đồ làm
phản, Lạc vương gia có công xử án nên Hoàng Thượng lệnh cho Lạc vương
gia về kinh lĩnh thưởng…..“
Đột nhiên, Băng Lam như nghĩ ra cái gì đó, nét mặt lộ ra vẻ nhu thuận:
“Nghe nói diện mạo của vị Lạc vương gia này so với Cảnh vương gia còn
có phần tuấn mỹ hơn. Ba ngày trước, tin tức Lạc Vương gia trở về lan rộng,
rất nhiều nữ tử muốn thấy phong thái của Lạc vương gia một lần a.”