”Vừa rồi nô bộc báo tin, hẳn là Lạc vương gia vừa mới tới kinh thành,
nếu nô tỳ đoán không nhầm thì lúc này tửu lâu ở hai bên cổng thành đã
đứng đầy các thiên kim tiểu thư, dân chúng hai bên đường không cần phải
nói ra….”
Vừa mới đến kinh thành, hai mắt Lạc Mộng Khê lóe lên, trong đầu hiện
ra khung cảnh lúc gặp nhuyễn kiệu ở ngoài thành: chẳng lẽ người trong
kiệu chính là Lạc vương gia Nam Cung Quyết…..
”Nam Cung Quyết thân là Vương gia trong hoàng thất, năm năm trước
chạy tới Thiếu Lâm tự làm gì?” Lạc Mộng Khê giống như thờ ơ hỏi.
Nghe vậy, Băng Lam đáy mắt nhu nhược, bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu thư,
tâm tư của người tất cả đều để ở trên người Cảnh vương gia, đối với chuyện
của Lạc vương gia đương nhiên không để tâm, nhưng mà về chuyện của
Lạc Vương gia, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, về phần thiệt giả cũng không
biết rõ!“
“Nghe đồn rằng, Lạc vương gia từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, trong số
các hoàng tử, hắn là người xuất sắc nhất, được Hoàng thượng yêu thích,
nhưng năm Lạc vương gia mười tuổi, hậu cung bị cháy, mẫu thân của hắn
là Lạc quý phi bị đại hỏa thiêu chết.”
“Sau đó, Lạc vương gia trở nên trầm mặc ít nói, có thể là do hoài niệm
mẫu thân mà sinh bệnh làm cho thân thể ngày càng suy yếu.”
“Một ngày mùa thu năm hắn mười bốn tuổi, hoàng đế ở trong hoàng
cung thiết yến, văn võ bá quan cùng nhau ăn cua ngắm cúc, là một tiểu hài
tử, đối với những thứ mới lạ bao giờ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Thừa dịp mọi
người không chú ý, tiểu Lạc vương gia lén ăn cua, làm cho bệnh tình thêm
nặng, tưởng chừng sẽ mất mạng, vào lúc này phương trượng Thiếu Lâm tự
đại sư có việc tiến cung, gặp được tiểu Lạc vương gia, liền đưa hắn về
Thiếu Lâm tự…. “