Khoái mã nâng móng trước lên hí một tiếng, ghìm hai chân trước lại,
giọng nói vô tình, lạnh như băng vang lên từ phía sau Lạc Mộng Khê:“Lạc
đại tiểu thư, chủ nhân có lệnh, ngươi đi theo chúng ta, hoặc mang thi thể
của ngươi trở về!”
“Chủ nhân của các ngươi là ai?” Hắc y nhân này võ công cực cao, với
nhóm hắc y nhân phục kích nàng trong nước không cùng một nhóm, Lạc
Mộng Khê thầm giật mình: Ngoài trừ Đại phu nhân ra, còn có người muốn
đẩy ta vào chỗ chết……
“Lạc đại tiểu thư đi theo, đương nhiên sẽ biết!” Giọng nói vô tình, lạnh
như băng lại vang lên, nhóm hắc y nhân thật cẩn thận tới gần Lạc Mộng
Khê, mũi tên trên cung tiễn vẫn đang chỉ vào nàng, không dám lơi lỏng.
Nam Cung Quyết vừa vặn đáp xuống chỗ có cây cối rậm rạp, hơn nữa võ
công của hắn cao cường, hắc y nhân không thể nhận thấy sự tồn tại của
hắn.
Nhìn khoảng cách giữa Lạc Mộng Khê và hắc y nhân càng ngày càng
gần, Nam Cung Quyết lãnh mâu chợt hiện, đang muốn bay ra giúp đỡ, ai
ngờ trong phổi đột nhiên đau nhức như bị kim đâm, Nam Cung Quyết
khống chế không được, lấy khăn lụa che miệng, kịch liệt ho khan……
Một chút mùi tanh nồng từ cổ họng trào ra, Nam Cung Quyết mâu quang
khẽ biến, chậm rãi mở khăn lụa che miệng ra, giơ lên trước mặt, trên khăn
lụa màu trắng hai đóa Hồng Mai đang nở ra tươi rói……
Khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười chua sót, trong đầu Nam Cung
Quyết hiện ra lời nói của Cốc chủ Dược Vương cốc:“Tự ngươi ho ra máu là
ngày đó bắt đầu, ngươi nhiều nhất chỉ còn thời gian là nửa năm!” Chỉ còn
lại có nửa năm sao……
“Lạc Mộng Khê, nơi này tất cả đều là người của bọn ta, ngươi có chạy
đằng trời, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi!” Tiếng ra lệnh băng lãnh, vô