Phải làm như thế nào mới có thể cùng Nam Cung Quyết cách xa một
khoảng đây? Lạc Mộng Khê thu lại ánh mắt suy nghĩ biện pháp.
Đột nhiên trong đầu Lạc Mộng Khê chợt lóe linh quang, đáy mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia vui sướng, nghiêng người nói cảm ơn
với Nam Cung Quyết:
“Lạc vương gia, lần này đa tạ người đã xả thân cứu giúp, Mộng Khê lại
nợ ngươi một phần nhân tình, nay toàn bộ thích khách đã bị thị vệ quý
vương phủ giết chết, Mộng Khê không còn nguy hiểm nữa, nhưng Vương
gia người lại có bệnh trong người, không thể tiếp nhận quá nhiều cực nhọc,
không bằng người dừng ngựa lại, Mộng Khê có thể đi về Tướng phủ!”
Ngựa đang đi đột nhiên dừng lại, Nam Cung Quyết không có nói gì,
nhưng Lạc Mộng Khê bên cạnh lại có thể cảm giác Nam Cung Quyết đang
tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn nàng không thèm nháy mắt, không khí xung
quanh nhất thời bị đóng băng, tức giận mãnh liệt nhanh chóng tản ra bốn
phía, hít thở không thông……
Lạc Mộng Khê mâu quang chợt hiện: Nam Cung Quyết tức giận như
vậy, là do tính của hắn vốn hỉ nộ vô thường, hay là trong lời nói của ta vừa
rồi rất không hợp tình hợp lý……
“Cáo từ!” Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm đoán nguyên nhân tức
giận của Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết mở miệng từ biệt, ngữ khí
lạnh như băng ngầm mang theo tức giận, đột nhiên đem dây cương nhét
vào trong tay Lạc Mộng Khê, thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết bay
lên trời, trong nháy mắt bay khỏi lưng ngựa, mũi chân ‘Vô tình’ hung hăng
đá trúng mông ngựa, khoái mã hí một tiếng, dọc theo đường chạy nhanh về
phía trước!
“A!” Lạc Mộng Khê không hề chuẩn bị, trong nháy mắt khoái mã chạy
đi, nàng kinh hô một tiếng, suýt nữa bị hất văng, may mắn nắm chặt dây