dài vẫn không công kích được, trong lòng nhịn không được mà thầm giật
mình: Lạc vương Nam Cung Quyết này võ công cao hơn chúng ta rất
nhiều, cho dù đánh đến ba ngày ba đêm, chúng ta cũng không thể cướp Lạc
Mộng Khê đi……
(*Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái, ý chỉ bạn Tùng
chạy như vậy mà sắc mặt vẫn không đổi)
Ánh mắt chạm đến Lạc Mộng Khê đang mê man trong lòng Nam Cung
Quyết, trước mắt Ngũ Tinh sáng ngời, trong lòng quyết định chủ ý, trường
kiếm trong tay đổi phương hướng, đâm thẳng tới hướng Lạc Mộng Khê
đang hôn mê bất tỉnh……
Nam Cung Quyết võ công cao cường, phản ứng cũng cực nhanh, khi
Ngũ Tinh vung kiếm đâm hướng Lạc Mộng Khê, hắn đã nhanh chóng xoay
người bảo hộ Lạc Mộng Khê, đúng vào lúc này, trong phổi dâng lên một
trận đau đớn như bị kim đâm, động tác của Nam Cung Quyết bị chậm một
chút, mũi kiếm của Ngũ Tinh đã đâm tới trước mặt Lạc Mộng Khê……
Không kịp suy nghĩ, Nam Cung Quyết đột nhiên xoay người, chỉ nghe
“Phập” Một tiếng, trường kiếm đâm vào bả vai Nam Cung Quyết, quần áo
màu trắng trong nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm hồng một mảng lớn, có
vài giọt máu còn rớt trên trán của Lạc Mộng Khê, mùi máu tươi nồng đậm
bao quanh chóp mũi……
Nam Cung Quyết biết Ngũ Tinh công kích Lạc Mộng Khê là để dụ hắn
mắc câu, thừa dịp khi hắn sơ hở trong phòng bị mà hạ sát hắn, nhưng hắn
vẫn là nhịn không được rút chiêu lại bảo hộ Lạc Mộng Khê!
Lạc Mộng Khê đang mê man, thân thể đột nhiên chấn động, bất thình
lình mở hai mắt, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia khiếp
sợ:“Nam Cung Quyết, ngươi bị thương?” Lạc Mộng Khê vốn định xem
thương thế của Nam Cung Quyết một chút, thế nhưng thân thể của nàng