kích Ngũ Tinh Tây Vực, làm năm người ý thức được không tốt, khi muốn
tránh đi đã không còn kịp nữa rồi……
Sau khi cơn lốc thổi qua, hết thảy lại quay về yên tĩnh, Nam Cung Quyết
ôm Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng tiếp đất, hai người đứng giữa Ngũ Tinh cầm
trường kiếm trong tay đứng xung quanh, vẫn duy trì tư thế ngăn cản cơn
lốc, đứng yên lại chỗ bất động, mâu quang khiếp sợ dần dần chuyển thành
một mảnh tro tàn……
“Bịch, bịch……” Ngũ Tinh Tây Vực liên tiếp ngã xuống đất, trên người
không có bất kỳ vết thương gì, bọn họ chết bởi vì lục phủ ngũ tạng của
mình bị nát bét……
“Khụ khụ khụ……” Sau khi xác nhận Ngũ Tinh đã chết, Nam Cung
Quyết rất nhanh lấy khăn lụa che miệng ho khan kịch liệt: Trong người hắn
có bệnh, lần này vận tất cả công lực, sợ là đã tổn thương đến phế phủ, bệnh
tình sẽ đột nhiên nặng thêm, nhưng hắn không hối hận, bởi vì Ngũ Tinh
Tây Vực nhất định phải chết, hắn không muốn bất luận kẻ nào tiết lộ hành
tung của Lạc Mộng Khê……
Về phần Ngũ Tinh Tây Vực đã nói, người gắn bó chặt chẽ trong vận
mệnh với Lạc Mộng Khê, hắn nhất định sẽ tra ra trong thời gian ngắn
nhất……
“Nam Cung Quyết……”
“Vương gia……”
Tiếng Bắc Đường Diệp và nhóm thị vệ gấp giọng gọi truyền vào trong
tai, Nam Cung Quyết nhẹ nhàng thở ra, vận công bình phục, chân khí trong
cơ thể tán loạn ra xung quanh: Hắn trúng Hoa Đào lao, thể chất thiên hàn,
mỗi lần cưỡng ép dụng công, chân khí trong cơ thể đều không chịu khống
chế mà tán loạn ra xung quanh, cần thời gian rất dài mới có thể bình
phục……