Đại phu nhân nói ra lời này, làm cho mọi người đang muốn cất bước đi
trước tất cả đều dừng cước bộ, ánh mắt nghi hoặc đương nhiên là tập trung
trên người Đại phu nhân và Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên
một tia ý cười trào phúng: Đại phu nhân, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ
đoạn tồi tệ nào cho đến bây giờ vẫn không quên ngăn cản ta tham gia Cúc
Hoa yến, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như mong muốn ……
Nhưng mà, Đại phu nhân vừa rồi nói câu kia ‘Chuyện của Mộng Khê đã
định’, là có ý gì?
Lạc Thừa tướng hơi cúi đầu suy tư một lát, lại ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng
Khê thanh lệ thoát tục, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn đui mù hai mắt,
trong lòng quyết định chủ ý:“Mộng Khê, Cúc Hoa yến hôm nay, ngươi
không cần tham gia, ở nhà nghỉ ngơi đi……”
“Lạc Thừa tướng, Mộng Khê tự biết dung mạo xấu xí, tất nhiên không có
người thích, lần này tham gia Cúc Hoa yến, không có ý gì khác, thầm nghĩ
muốn kết giao vài vị bằng hữu, về sau khi nhàm chán, còn có các bằng hữu
nói chuyện phiếm, thuận tiện lại có thêm kiến thức, khi khách có thân phận
cao quý đến Tướng phủ, Mộng Khê không đến mức bị thất thố……”
Lạc Mộng Khê lời nói điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không đành
lòng, nhìn Lạc Thừa tướng thần sắc do dự, Lạc Mộng Khê âm thầm đưa
cho Đại phu nhân một ánh mắt cao ngạo, khiêu khích, khiến Đại phu nhân
thiếu chút nữa nổi cơn điên.
Lạc Thải Vân mâu quang hơi lóe, trong lòng quyết định chủ ý: “Phụ
thân, Đại tỷ nói đúng, tướng mạo của tỷ ấy, người gặp người sợ [ so với
quỷ còn dọa người hơn, ai không sợ ] bên người không có bằng hữu [ xấu
thành cái dạng này, ai dám làm bằng hữu của nàng chứ, cẩn thận bị lây
bệnh quỷ nhan ], càng chưa thấy qua việc đời [ giống ni cô mỗi ngày ở Khê