viên buồn tẻ, lại lớn lên xấu như vậy, có quen mặt người khác cũng không
muốn thấy ngươi xuất hiện ] phụ thân để cho Đại tỷ tham gia Cúc Hoa yến
đi.”[ chỉ sợ, nàng đến Cúc Hoa yến cũng là người gặp người ghét, nàng xấu
mặt, ta vui vẻ ]
Đại phu nhân là mẫu thân của Lạc Tử Hàm, Lạc Tử Hàm ỷ vào mình là
do chính thất sinh ra, tự cho là thanh cao, căn bản không đem Lạc Thải Vân
ta đặt ở trong mắt, hôm nay có thể làm cho Đại phu nhân tức giận, cũng
chẳng khác nào là tổn hại đến Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân nàng rất vui vẻ,
rất cao hứng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trét một tầng phấn dày, vẫn không che dấu
được đắc ý, không chú ý tới, ánh mắt sắc bén của Đại phu nhân đang âm
thầm nhìn nàng, Tam phu nhân biết Lạc Thải Vân gây họa, nhưng nói gì
cũng không được, không có khả năng cứu vãn: Chỉ mong Cúc Hoa yến
không xảy ra biến cố gì……
“Cám ơn Tứ muội, vẫn là Tứ muội hiểu ta!” Lạc Mộng Khê điềm đạm
đáng yêu hướng Lạc Thải Vân nói lời cảm tạ, trong lòng lại âm thầm thở
dài: Lạc Thải Vân, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, lại
ngang nhiên chống lại ý của Đại phu nhân, Đại phu nhân sẽ không bỏ qua
cho ngươi……
Lạc Thừa tướng lại một phen suy tư: Mộng Khê tuy rằng khí chất xuất
trần, nhưng dù sao tướng mạo cũng xấu xí, trong triều vương tôn quý tộc
trông mặt mà bắt hình dong đều chiếm đa số, huống chi, Mộng Khê thanh
danh đã bị phá hư, người không biết nàng đương nhiên sẽ trách cứ nàng,
đến Cúc Hoa yến, hẳn là không ai muốn coi trọng nàng……
Lăng phủ là danh môn vọng tộc, Mộng Khê từ nhỏ sinh sống tại Khê
viên, không có ai dạy nàng lễ nghi, lần này vào cung tham gia Cúc Hoa
yến, thật ra cũng là cơ hội để nàng mở mang kiến thức, lúc nàng gả vào
Lăng phủ, cũng không bị người ta cười nhạo khi dễ……