Đại thần cùng với gia quyến tụ thành nhóm, đứng chung một chỗ, bởi vì
bọn họ vừa rồi chỉ nói chuyện phiếm, mà Lạc Mộng Khê ngoài người của
Tướng phủ ra cũng không biết chi nữ Đại quan nào, cho nên một mình
đứng cùng với đám người Băng Lam ở ngoài.
Nhìn Nam Cung Quyết ánh mắt thâm thúy, khóe miệng hơi mang ý cười,
bước từng bước tao nhã, rõ ràng là đi tới hướng nàng, Lạc Mộng Khê oán
thầm trong lòng:
Nam Cung Quyết sẽ không phải đi tới chỗ ta chứ, nếu thật sự là như vậy,
có thể nâng cao địa vị cho ta, nhận hết ánh nhìn chăm chú của bách quan,
nhưng cũng làm cho ta trở thành đối tượng thù địch của nhóm chi nữ Đại
quan.
Lạc Mộng Khê không muốn làm náo động, nhất là, nàng tới tham gia tụ
hội trong hoàng cung này là vì có mục đích nhất định, đến lúc đó chuyện
mình muốn biết còn chưa tra ra, lại tự dưng rước lấy một đống địch
nữa……
Đang nghĩ ngợi, một thân ảnh màu thiển tử đi qua trước mặt Lạc Mộng
Khê, chậm rãi nghênh hướng Nam Cung Quyết, nhìn bước đi cứng nhắc
của Lạc Tử Hàm, Lạc Mộng Khê mâu quang chợt hiện, đáy mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười trêu tức: Có trò hay để xem, đây
chính là thời cơ tốt để kiểm nghiệm xem rốt cuộc Nam Cung Quyết có gần
nữ sắc hay không…..
Ánh mắt của Lạc Thừa tướng và Đại phu nhân vẫn tập trung ở trên người
Nam Cung Quyết, trong lòng âm thầm tán thưởng tạo hóa lợi hại, để cho
Nam Cung Quyết sinh ra hoàn mỹ như thế, khi thân ảnh yểu điệu của Lạc
Tử Hàm xuất hiện trong tầm mắt hai người, sắc mặt của hai người đều đại
biến, đang muốn gọi Lạc Tử Hàm trở về, bất thình lình Nam Cung Quyết
khẽ cau mày, vượt lên trước một bước, lạnh giọng mở miệng:“Cô nương,
thỉnh dừng bước!”