mang tới, cho nên, hắn cũng không lo lắng lúc mình và Lạc Mộng Khê đối
thoại sẽ bị những người khác nghe thấy.
“Đa tạ!” Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Nam Cung Phong, đồ
tiểu nhân đê tiện vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, Cúc Hoa yến hôm nay,
ta chắc chắn sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, sống không bằng chết!
“Lạc Mộng Khê, ngươi nhanh kéo ta lên đi, bổn hoàng tử không biết
bơi!” Bắc Đường Diệp ở trong nước không ngừng quẫy đạp, khi chìm khi
nổi.
Lạc Mộng Khê không nhanh không chậm, cũng không chút hoang mang,
chậm rãi mở miệng: “Sức của Mộng Khê quá yếu, sợ là không thể kéo Tứ
hoàng tử lên, Tứ hoàng tử cố gắng chống đỡ một lát, Mộng Khê đi tìm thị
vệ tới cứu người, đúng rồi Tứ hoàng tử, ngươi có sợ rắn nước không?”
“Rắn nước! Đừng dọa người như vậy, bổn hoàng tử đương nhiên sợ!”
Bắc Đường Diệp đang muốn hỏi Lạc Mộng Khê vì sao lại hỏi như vậy.
Lạc Mộng Khê đã đi trước một bước mở miệng nói: “Nghe nói trong
khóm hoa Sen thường hay có rắn nước, Tứ hoàng tử ngươi nên cẩn thận
một chút, Mộng Khê ta sẽ đi gọi thị vệ cứu Tứ hoàng tử!”
Nói xong, Lạc Mộng Khê xoay người, bước nhanh rời khỏi hồ nước, gió
thổi tay áo màu trắng của nàng khẽ bay, tôn cả người nàng lên giống như
tiên tử ở thiên cung.
Lạc Mộng Khê nói trong khóm hoa Sen có rắn nước, Bắc Đường Diệp
trong lòng cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, trên mặt nước cách đó
không xa, hai con rắn nước xanh lè đang bơi nhanh về phía hắn, Bắc
Đường Diệp vừa dùng sức đạp nước, vừa kinh hô ra tiếng: “Có rắn…… Có
rắn, người đâu, cứu mạng ~ a……”