không có người khác, vì sao không dùng khinh công hái hoa Sen?”
Giọng nói trêu tức quen thuộc truyền đến từ phía sau, không cần quay
đầu lại Lạc Mộng Khê cũng biết là ai đang đến: “Hôm nay ta không muốn
dùng khinh công và võ công.”
Lạc Mộng Khê bình tĩnh trả lời, ngay tại lúc nàng hái một bông hoa Sen
màu hồng nhạt vào trong tay, Bắc Đường Diệp mặc cẩm y màu lam đã đi
tới bên cạnh nàng, ánh mắt trêu tức nhìn hoa Sen mới nở trong hồ nước:
“Có khi, chỉ sợ không thể theo ý ngươi.”
Lạc Mộng Khê đang muốn hỏi vì sao, bất thình lình, một hồi tiếng đánh
nhau rất nhỏ truyền vào trong tai.
Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý
cười trêu tức: Đại phu nhân thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào,
dám ở trong hoàng cung ám sát nàng, quả nhiên là sống không kiên nhẫn
……
“Cùng thị vệ mà bổn hoàng tử mang theo giao thủ không phải người của
Thừa tướng phu nhân, mà là tử sĩ của một kẻ khác muốn mạng ngươi phái
tới.” Bắc Đường Diệp như đoán được suy nghĩ của Lạc Mộng Khê thản
nhiên nói. Thừa dịp Lạc Mộng Khê không chú ý bất thình lình đưa tay tháo
mạng che mặt của nàng xuống, nhưng khi nhìn thấy dung nhan như quỷ của
lạc Mộng Khê lại không khỏi thất kinh lùi về sau mấy bước, chẳng may rơi
xuống nước.
Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng qua một tia
kinh ngạc, rồi lại khôi phục như bình thường, thản nhiên đưa tay đeo lại
mạng che, liếc mắt nhìn người dưới nước, “Là ai?”
“Nam Cung Phong!” Bắc Đường Diệp ở dưới nước lớn tiếng hô tên Nam
Cung Phong: Tử sĩ bị giết, ở xung quanh đều là người Bắc Đường Diệp