Nhìn hướng Nam Cung Quyết đang đi là hướng đến Mộng Khê? Không
được, Tử Hàm đã trở thành đối tượng cười nhạo của văn võ bá quan và gia
quyến, nếu Mộng Khê cũng bước theo vết xe đổ của Tử Hàm, vậy bổn
tướng về sau làm sao dám ngẩng đầu trước mặt văn võ bá quan đây?
Lạc Thừa tướng mâu quang chợt hiện, trong lòng rất nhanh đã suy nghĩ
về biện pháp giải quyết, cùng lúc đó, thân ảnh cao lớn của hắn đã bước
nhanh đi tới trước mặt Nam Cung Quyết, cùng hắn sóng vai đi trước:“Lạc
vương gia gần đây thế nào?” Trước kéo dài thời gian với Nam Cung Quyết
một chút, để dời sự chú ý của hắn.
“Nhờ hồng phúc của Lạc Thừa tướng, bổn vương hết thảy bình yên.” Lạc
Thừa tướng là Đại thần đứng đầu, Nam Cung Quyết có thể không nhìn Lạc
Tử Hàm, nhưng không thể không nể mặt Lạc Thừa tướng, cước bộ của Lạc
Thừa tướng rất chậm, Nam Cung Quyết đương nhiên cũng không thể đi quá
nhanh.
Dựa theo tốc độ ban đầu của Nam Cung Quyết, bước vài bước đã có thể
đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê, tính theo tốc độ hiện tại, thời gian một
chén trà nhỏ là có thể đi đến trước mặt nàng.
Mâu quang thâm thúy, sắc bén hiện lên một tia không hờn giận, Nam
Cung Quyết đang muốn thoát khỏi Lạc Thừa tướng, bất thình lình giọng
nói đặc biệt chói tai của thái giám vang lên:“Hoàng Thượng có lệnh, truyền
Lạc vương Nam Cung Quyết, Cảnh vương Nam Cung Phong vào yết kiến!”
Hoàng lệnh đã đến, trước mắt bao người Nam Cung Quyết không thể trì
hoãn, sau khi cùng Lạc Thừa tướng nói khách sáo mấy câu, liền đi vào
hoàng cung, không biết có phải là ảo giác của Lạc Mộng Khê hay không,
khi Nam Cung Quyết xoay người, hắn nhìn nàng liếc mắt một cái, đáy mắt
lóe ra là…… Nhu tình!