Lạc Mộng Khê khinh thường cười nhạo một tiếng: Thật không hiểu
người nọ làm sao được làm quan, tin đồn ở phố lớn ngõ nhỏ trong kinh
thành đều là nửa thật nửa giả, đối với Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong
cũng không có lợi, hắn lại dám ở trước mặt văn võ bá quan, nói thẳng với
Thanh Hoàng.
Nếu hắn ăn ngay nói thật là vì lấy lòng Thanh Hoàng, vậy hắn đúng là
ngu muốn chết, bách quan đều biết, nói Thanh Hoàng sắp thoái vị để an
dưỡng tuổi già, hoặc nói hắn muốn lấy lòng Lạc vương và Cảnh vương đi,
có vẻ như hắn đều đắc tội cả hai, vô luận ai trong hai người bọn họ đăng cơ
làm đế, thì việc làm đầu tiên chính là tiêu diệt tên Đại thần không biết trời
cao đất rộng này……
“Không có lửa làm sao có khói, Quyết nhi, chuyện ở Hồng Xuân Lâu
đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Nam Cung Quyết đã rời kinh hơn năm
năm, tuy rằng khi bình định Nam Cung Quyết đã lập chiến công, nhưng
hắn dù sao cũng đã xa Thanh Hoàng một thời gian dài, Thanh Hoàng đối
với hắn cũng chưa hiểu rõ.
“Tính của Nhi thần, người trong thiên hạ đều biết, phụ hoàng cảm thấy
tin đồn là thật hay là giả!” Nam Cung Quyết không có thừa nhận, cũng
không có phủ nhận, ngữ khí bình tĩnh, làm cho người ta đoán không ra hắn
thực chất đang suy nghĩ cái gì.
“Tam hoàng huynh, theo lời truyền của dân chúng, chuyện ở Hồng Xuân
Lâu chỉ sợ không đơn giản như lời Tam Hoàng huynh nói!” Nam Cung
Phong nhìn như bình tĩnh nhưng trong giọng nói ngầm mang theo trào
phúng.
Vốn tưởng rằng Nam Cung Quyết sẽ nổi trận lôi đình, vội vã biện bạch
cho mình, ai ngờ, hắn không nhanh không chậm, không chút hoang mang
nhìn Nam Cung Phong liếc mắt một cái, lạnh giọng mở miệng:“Thanh giả
tự thanh, tục giả tự tục, miệng sinh ra ở trên mặt người khác, bọn họ muốn