vừa vào dị thế, đương nhiên cũng sẽ không biết……
Sự việc đều đã xảy ra, so đo cũng vô dụng, yên lặng xem mọi sự sẽ tiếp
tục phát triển như thế nào!
Thanh Hoàng là một lão niên khoảng chừng năm mươi tuổi, mặc long
bào, đầu đội long quan, tướng mạo anh tuấn, lúc trẻ khẳng định là tuyệt thế
mỹ nam tử không thể nghi ngờ, nhưng mà, người sáng suốt liếc mắt một cái
là có thể nhìn ra Thanh Hoàng thân bị trọng thương, thân thể sẽ càng ngày
càng yếu.
“Tham kiến phụ hoàng!” Nam Cung Quyết đi tới trước mặt Thanh
Hoàng, hơi thi lễ.
“Bình thân, ban thưởng ngồi!” Thanh Hoàng ngữ khí hơi yếu, nhưng
mang theo uy nghiêm vương giả.
“Tạ ơn phụ hoàng!” Nam Cung Quyết tao nhã ngồi xuống chiếc ghế mà
bọn thái giám mang đến cho hắn,
Nam Cung Quyết và Nam Cung Phong ngồi ở hai bên trái phải của
Thanh Hoàng, bách quan cùng với gia quyến đứng ở hai bên đại sảnh, im
lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo của Thanh Hoàng, nếu không có gì bất ngờ
xảy ra, Thanh Hoàng sẽ đơn giản hỏi một việc gì đó, rồi cùng Đại thần và
các phu nhân đi đến yến hội dùng bữa, để đại sảnh lại cho tài tử trẻ tuổi và
nhóm giai nhân.
Không ngoài dự đoán của bách quan, sau khi Nam Cung Quyết ngồi
xuống, Thanh Hoàng bỗng nhiên mở miệng:“Chúng ái khanh, gần đây kinh
thành có tin đồn thú vị gì không?” Hôm nay bách quan tụ tập là vì hưu
nhàn, không nói chuyện quốc sự.
Ngay tại lúc chúng Đại thần nhìn nhau liếc mắt một cái, suy nghĩ nên trả
lời thế nào, một tên Đại thần đã giành mở miệng trước:“Khởi bẩm Hoàng