Lạc Mộng Khê mâu quang chợt hiện, ánh mắt quay đi, suy nghĩ phải trả
lời như thế nào: Nói là hoa Khương Dã này không phải là loại hoa mà Lạc
Mộng Khê yêu nhất, hay nói hoa Khương Dã rất đẹp, Lạc Mộng Khê rất
thích, hiện tại nàng đã cảm nhận được cái gì tên là khó khăn.
Thấy Lạc Mộng Khê cứ cúi đầu không nói lời nào, Nam Cung Quyết
nghĩ nàng ngầm thừa nhận, đáy mắt thâm thúy hiện lên vui sướng càng
đậm:“Hoa thêu rất tinh xảo, xứng với câu thơ.” Tên của ngươi viết rất
đẹp……
“Hoa là Băng Lam thêu, ta không biết thêu!” Lạc Mộng Khê bỗng nhiên
mở miệng, Băng Lam đáng ghét, thêu hoa thì thêu hoa, còn viết thơ, tuy
rằng Lạc Mộng Khê chỉ đại khái quét hai mắt, nhưng cũng biết trên khăn
lụa thêu thơ gì……
Vì đề phòng Nam Cung Quyết sẽ lại hỏi chuyện này, Lạc Mộng Khê rất
nhanh chuyển đề tài:“Lạc vương gia, ngươi không phải đi gặp Hoàng
Thượng sao, như thế nào lại xuất hiện lúc này?”
“Lạc Mộng Khê, ngươi căn bản cũng nên ở trong đại sảnh nói chuyện
với mọi người, vì sao lại xuất hiện lúc này?” Nam Cung Quyết đáp phi sở
vấn*, giọng điệu mang thêu trêu tức, mâu quang luôn thâm thúy mơ hồ
hiện lên một tia vui vẻ.
(*Đáp phi sở vấn : Ông nói gà bà nói vịt)
Chết tiệt, Nam Cung Quyết vẫn là thông minh như vậy! Lạc Mộng Khê
oán thầm một câu, đang muốn cáo từ rời đi, bất thình lình giọng nói đặc
biệt the thé của thái giám vang lên phía sau:“Lạc vương gia, Hoàng
Thượng và Cảnh vương gia đã đến đại sảnh, đặc biệt lệnh cho nô tài đến
thông báo với người!”
Khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết một trước một sau đi vào đại
sảnh, đại sảnh đã sớm im lặng, tuy rằng mọi người đã gặp qua Nam Cung