Quyết, nhưng khi hắn đi vào đại sảnh lần nữa, ánh mắt mọi người vẫn
không hẹn mà cùng tập trung trên người hắn.
Lạc Mộng Khê vaò sau Nam Cung Quyết, nhân lúc ánh mắt mọi người
đều tập trung ở trên người Nam Cung Quyết, tùy tiện tìm một chỗ không
gây sự chú ý của người khác, oán thầm trong lòng: Người xuất sắc giống
như Nam Cung Quyết, vô luận đi đến đâu, đều là tiêu điểm để mọi người
nhìn chăm chú……
“Tiểu thư!” Một bàn tay nhỏ bé khẽ kéo ống tay áo Lạc Mộng Khê, tiếng
gọi thanh thúy của Băng Lam vang lên bên tai.
Băng Lam vừa xuất hiện, Lạc Mộng Khê liền nghĩ tới sự việc xảy ra ở
dưới tàng cây Quỳnh hoa vừa rồi, nhất thời trong mắt đẹp lửa giận thiêu
đốt, nổi giận đùng đùng hỏi :“Băng Lam, ngươi tại sao lại thêu trên khăn
lụa của ta toàn là hoa Khương Dã?”
“Sao…… Tiểu thư ngày đó hỏi nô tỳ về hoa Khương Dã, nói rất thích,
cho nên, nô tỳ liền đem tất cả khăn lụa thêu thành hoa Khương dã, chẳng lẽ
tiểu thư không thích?” Băng Lam đầu đầy mờ mịt: Nhưng ngày đó tiểu thư
rõ ràng khen hoa Khương Dã rất đẹp a……
“Vậy ngươi tại sao còn thêu thơ trên khăn lụa a? Trước kia trên khăn lụa
chỉ có hoa a.” Nếu chỉ có mỗi hoa Khương Dã còn được, lại cố tình thêu
thêm thơ nữa, nếu Nam Cung Quyết hiểu lầm, ta có nhảy vào Hoàng Hà
cũng rửa không sạch……
“Đó là bởi vì khăn lụa này để tham dự Cúc Hoa yến, đưa cho người mình
thích a, nữ tử tham gia Cúc Hoa yến đều thêu thơ trên khăn lụa mà.” Băng
Lam mặt đầy vô tội và khó hiểu: Chẳng lẽ tiểu thư không biết chuyện
này……
Lạc Mộng Khê không tiếng động thở dài: Thông tin cũng quá ít đi, Lạc
đại tiểu thư đối với việc này quả thực không biết, Lạc Mộng Khê nàng mới