“Tỷ tỷ, Tử Hàm biết thân thế tỷ đáng thương, nhưng tỷ chung quy vẫn
không thể vì mình mà làm náo động, oan uổng muội!“ Lạc Tử Hàm che
mặt khóc, làm cho trong lòng người ta sinh ra trìu mến, đáy mắt bị khắn lụa
che, thoáng hiện hàn quang: Lạc Mộng Khê chết tiệt, ta tuyệt đối không tha
cho ngươi……
Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói sắc bén mang theo
khinh thường và trào phúng: “Lạc Tử Hàm, ta có oan uổng ngươi hay
không, trong lòng người so với ta rõ ràng hơn, ngươi lại không hiểu y thuật,
nếu thật sự ngươi vì Cảnh vương gia mà giải độc, tuyệt đối không thể hoàn
hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này!”
Đáng chết, Lạc Mộng Khê, đồ đáng ghét! Sắc mặt của Lạc Tử Hàm và
Đại phu nhân âm trầm, đáy mắt hàn quang lòe lòe, bàn tay nhỏ bé đột nhiên
nắm chặt, ngón tay cắm thật sâu vào trong thịt, nhưng không cảm thấy đau.
Tam phu nhân và Lạc Thải Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, mâu quang
lóe lên vui sướng khi người khác gặp họa: Các nàng đã châm ngòi thành
công, Đại phu nhân, Lạc Tử Hàm và Lạc Mộng Khê khẳng định sẽ đấu đến
ngươi chết ta sống….
Lạc Thừa tướng cũng là sắc mặt âm trầm: Lạc Mộng Khê và Lạc Tử
Hàm đều là nữ nhi của hắn, việc tỷ muội đánh nhau loạn đến cả hoàng
cung, làm sao Lạc Hoài Văn hắn ngóc đầu lên nổi, chuyện tới nước nay, đã
không còn đường cứu vãn, chỉ hy vọng tình thế không quá xấu……
Thanh Hoàng sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh như băng: “Hồ Thái y, Lạc
Mộng Khê nói đúng sự thật?”
“Bẩm Hoàng Thượng……” Hồ Thái y do dự: Nói thật, nhất định sẽ đắc
tội với Cảnh vương gia, không nói thật, Hoàng Thượng sớm hay muộn
cũng sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc, đến lúc đó hắn phạm vào tội khi
quân, cũng bị chém đầu……