Hồ Thái y băn khoăn, Thanh Hoàng cùng với chúng Đại thần trong lòng
há lại không hiểu, thấy hắn đứng im tại chỗ, trầm mặc thật lâu không nói,
mọi người trong lòng đương nhiên là có cân nhắc: Thì ra Lạc đại tiểu thư
mới là ân nhân cứu mạng của Cảnh vương gia, Cảnh vương gia đúng như
mọi người đồn đãi, vong ân phụ nghĩa, ngại xấu thích đẹp……
“Lạc Mộng Khê, dung nhan xấu xí của ngươi cũng không phải do‘Vật
Tử’!“ Nam Cung Phong dưới tình thế cấp bách, thốt ra một câu.
Nếu tình hình cứ phát triển theo hướng này, Nam Cung Phong hắn chắc
chắn sẽ thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa, ngôi vị hoàng đế mà hắn tha
thiết ước mơ tuyệt đối sẽ không thể thuộc về hắn.
Hắn đã sớm chuẩn bị tốt để đăng cơ làm đế, nếu từ trên mây cao rớt
xuống, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, vô cùng thê thảm, hắn không muốn
như thế.
“Dung nhan xấu xí cũng có rất nhiều nguyên nhân, theo bổn vương biết,
Lạc đại tiểu thư ngươi từ trước tới nay đều thật sự xấu xí, chưa bao giờ
xinh đẹp qua, Tử Hàm sau khi vì bổn vương giải độc lông tóc không tổn
hao gì, đó là vận mệnh của nàng.”
“Lạc đại tiểu thư ngươi dung mạo xấu như quỷ, sẽ không có người dám
thú ngươi, ngươi nghĩ bổn vương có thể sao!“ Nam Cung Phong ngữ khí
mang theo trào phúng và khinh thường.
Nam Cung Quyết Ngồi ở đối diện hắn đột nhiên tay nắm chặt ghế, mâu
quang chợt lóe hàn quang thị huyết, trong khoảnh khắc, Nam Cung Quyết
buông lỏng nắm tay ra, chỉ thấy nguyên bản nắm tay xinh đẹp, đã bị hắn
nắm đến biến dạng nghiêm trọng……
Lạc Mộng Khê khinh thường cười nhạo một tiếng: “Cái loại người vong
ân phụ nghĩa, ngại xấu thích đẹp, lấy oán trả ơn giống như Nam Cung