Nhìn thái độ của Nam Cung Quyết, từ trước đến nay đều không để ý tới
Hạ Hầu Yên Nhiên. Lạc Mộng Khê sẽ làm người tốt, thay hắn trả lời một
chút, thuận tiện châm biếm Nam Cung Phong.
Hạ Hầu Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, trong đôi
mắt đẹp có ẩn chứa hơi nước ngưng tụ, ngữ khí ai oán, làm cho các tài tử
khác trong đại sảnh nhịn không được mà sinh thương mến trong lòng: “Yên
Nhiên thật hy vọng tin đồn kia là thật, như vậy, Yên Nhiên sẽ có thể ở bên
cạnh làm bạn với Lạc vương gia!”
Nghe vậy, Lạc Mộng Khê sững sờ một lát: Không thể tưởng tượng được
tình cảm của Hạ Hầu Yên Nhiên đối với Nam Cung Quyết lại vô cùng sâu
đậm như vậy, chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, cái gì nàng ấy cũng có thể
dễ dàng tha thứ……
Cách đó không xa, sau khi Lạc Thải Vân nghe xong những lời đó, nhất
thời tức giận, trong mắt đẹp thoáng hiện lệ quang: Đáng chết, tại sao lại lòi
ra một ả nữa, Quyết chỉ có mình ta mà thôi, ai cũng không thể cướp đi……
“Nhưng mà, cho dù Lạc vương gia tạm thời không gần nữ sắc cũng
không có sao!” Hạ Hầu Yên Nhiên ngữ khí ai oán đột nhiên khẽ đứng lên:
“Vị tỷ tỷ này không phải mới vừa rồi đã nói qua sao, Lạc vương gia là
thành thói quen, chờ sau khi chàng sửa được, Yên Nhiên sẽ có thể làm bạn
bên cạnh Lạc vương gia……”
Nói xong, Hạ Hầu Yên Nhiên liếc mắt nhìn Lạc Mộng Khê, nhưng đang
nhìn bộ dạng của Lạc Mộng Khê, trong mắt đẹp lại lóe lên nồng đậm khiếp
sợ, nàng luôn luôn tự xưng là mỹ mạo thiên hạ vô song, lúc này thấy Lạc
Mộng Khê, lại có chút tự ti mặc cảm:
Trời ạ, trên đời này như thế nào lại có nữ tử xuất trần như vậy, bình thản
như khoảng không u cốc, lại thánh khiết giống như thánh địa tuyết liên,
giống như hoa lan không tranh giành với thế nhân, không nhiễm hạt bụi