Về phần đám nam tử, ánh mắt đầu tiên là dừng trên người Lạc Mộng
Khê, nhìn mạng che mặt của nàng, đám nam tử chỉ biết lắc đầu thở dài,
chuyển ánh mắt đến Hạ Hầu Yên Nhiên, nhất thời, đáy mắt lòe lòe sáng
lên…… Ánh sáng màu.
Nam Cung Phong đã mất thế, cho dù đứng ở nơi này, cũng sẽ bị mọi
người trào phúng mà thôi, cho nên, Thanh Hoàng đi rồi, hắn cũng rất thức
thời rời khỏi đại sảnh.
Nam Cung Quyết vẫn ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, ánh mắt thâm
thúy xuyên qua nửa ô vuông cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết suy nghĩ
cái gì.
Lạc Mộng Khê không thích loại náo nhiệt này, đang muốn tùy tiện tìm
một chỗ ngồi một lát, chờ Cúc Hoa yến qua đi sẽ trở về Tướng phủ, bất
thình lình một tiếng gọi quen thuộc truyền vào trong tai: “Cha, nương!”
Lạc Tử Quận, hắn bị thương thành cái bộ dáng kia còn muốn tham gia
Cúc Hoa yến a? Trong lòng Lạc Mộng Khê sinh tò mò, liền xoay người
nhìn lại: Cửa đại sảnh, hai tên thị vệ đang giúp đẩy xe lăn đi tới, trên xe lăn,
đương nhiên là Lạc Tử Quận.
“Tử Quận, con có thương tích trong người, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều,
tại sao lại tới nơi này hả?” Lạc Thừa tướng trách cứ nhưng trong giọng nói
mang theo thân thiết: Dù sao cũng là con của mình, gia chủ tương lai của
Lạc phủ, hắn đương nhiên phải quan tâm.
“Hài nhi ở nhà ngây người nhiều ngày như vậy, đã sớm buồn muốn chết,
vừa vặn mượn Cúc Hoa yến mà đi ra ngoài một chút!” Giọng nói của Lạc
Tử Quận vang dội, bộ dạng hài nhi ngoan ngoãn, đâu còn có nửa điểm bộ
dạng nham hiểm khi muốn đẩy Lạc Mộng Khê vào chỗ chết chứ: “Cha,
Cúc Hoa yến bắt đầu chưa?”