Lạc Thừa tướng đang muốn trả lời, bất thình lình một giọng nam trung
niên khác giành mở miệng trước hắn: “Cúc Hoa yến còn chưa chính thức
bắt đầu, chờ bổn tọa, các vị đại thần, phu nhân rời khỏi. Cúc Hoa yến sẽ
chính thức bắt đầu.” Nói chuyện không phải ai khác, đúng là quốc sư,
Phùng Thiên Cương.
“Lạc Thừa tướng!”
“Quốc sư!”
Hai người lễ phép chào hỏi, đại phu nhân cũng vội vàng nhiệt tình tiếp
đón: “Tử Quận, vị này là Phùng thúc thúc!”
“Phùng thúc thúc, tiểu chất có lễ!” Lạc Tử Quận ngồi ở trên xe lăn, lễ
phép làm lễ với Phùng Thiên Cương, sắc mặt Phùng Thiên Cương vốn
đang âm lãnh thế nhưng lại phá lệ, trong mắt lộ ra từ ái……
Phùng Thiên Cương là Thanh Tiêu quốc sư, Lạc Thừa tướng là Thanh
Tiêu Thừa tướng, hai người này nói chuyện phiếm, cơ bản không có gì kỳ
quái, nhưng lạ ở chỗ, khi Phùng Thiên Cương nhìn Lạc Tử Quận, tự nhiên
lại toát ra loại ánh mắt này, cực kỳ giống lúc Thanh Hoàng nhìn Nam Cung
Phong, cũng toát ra loại đau lòng và bất đắc dĩ này……
Theo lời nói của Băng Lam, Lạc Mộng Khê biết được, Lạc Tử Hàm và
Lạc Tử Quận là long phượng thai, hai người sinh ra sau nàng vài canh giờ,
chỉ nhìn một trong hai người bọn hắn, nam tuấn, nữ tiếu, Lạc Mộng Khê
không nhận thấy được có cái gì không ổn.
Nhưng hôm nay hai người bọn họ đứng gần nhau, trong lòng Lạc Mộng
Khê bỗng nhiên sinh nghi hoặc: Điểm giống nhau giữa Lạc Tử Hàm và Lạc
Tử Quận rất ít. Khuôn mặt, khí chất của Lạc Tử Hàm có năm phần giống
đại phu nhân, hai phần giống Lạc Thừa tướng, còn lại ba phần là diện mạo
bản thân.