Khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên một tia ý cười trêu tức: Ngươi
rốt cục đã hỏi vào vấn đề chính.
“Thải Vân, muội có còn nhớ không, khi Lạc Tử Quận xuất hiện ở Cúc
Hoa yến, quốc sư Phùng Thiên Cương từng nói chuyện với hắn, đại phu
nhân với ông ta, hình như rất quen thuộc……”
“Ý của ngươi là nói, tin tức của đại phu nhân, là quốc sư tiết lộ cho bà
ta?” Lạc Thải Vân kinh hô ra tiếng: Quốc sư có biết trước, tính ra việc này
cũng chẳng có gì là lạ……
“Lạc Tử Hàm kiêu ngạo ngang ngược, không xứng làm Lạc vương phi,
đại tỷ tướng mạo lại xấu xí, vốn cũng vô duyên với vị trí Lạc vương phi,
chính là đại phu nhân trù tính hại ngươi, khiến muội mất cơ hội tốt trở
thành Lạc vương phi, thật sự là một việc đáng tiếc.”
Đột nhiên, Lạc Mộng Khê giống như nghĩ tới cái gì đó: “Thải Vân, nếu
đại tỷ đoán không sai, độc mà muội trúng hẳn là do Lạc Tử Quận mang
theo……”
“Vì sao nói như vậy?” Trong mắt Lạc Thải Vân lộ ra vẻ kinh ngạc
“Bởi vì lúc đó tiếng xấu của Lạc Tử Hàm đã lan xa rồi, Thanh Hoàng sẽ
không để nàng ta làm Lạc vương phi, mà dung mạo của đại tỷ lại xấu xí,
đương nhiên cũng không thể trở thành Lạc vương phi. Vì thế, vị trí Lạc
vương phi này chỉ còn lại một người là Thải Vân muội thôi.”
Lạc Mộng Khê thành thật khuyên dỗ: “Muội ngẫm lại xem, nếu muội
xảy ra chuyện, không thể đảm đương nổi vị trí Lạc vương phi, bất luận
thanh danh của Lạc Tử Hàm đã tồi tệ, Lạc vương gia cũng phải thành thân
với nàng ta, bởi vì phóng mắt nhìn khắp nơi, nàng ta là người duy nhất có
thân phận, địa vị xứng đôi với Lạc vương gia, lại không nghĩ rằng đến cuối
cùng, Lạc vương gia thà lấy người xấu nhan như ta, cũng không nguyện lấy
người nhẫn tâm như nàng ta……”