“Đại phu nhân hẳn là sẽ không hại chúng ta như vậy chứ.” Ánh mắt của
Lạc Thải Vân lóe tia mất tự nhiên: Kế hoạch của ta là khiến cho Lạc Mộng
Khê và đại phu nhân tranh đấu, đương nhiên không thể tự mình nói là đại
phu nhân cũng đối phó với ta và mẫu thân.
“Huống chi, lúc ta trúng độc, đại phu nhân còn xuất ra thuốc báu gia
truyền mới có thể giải trừ……”
Lạc Mộng Khê khinh thường cười nhạo một tiếng: “Thải Vân, muội ở
Tướng phủ này, cũng không thể không biết, chỉ có người hạ độc mới có
thuốc giải độc.”
Mâu quang hơi hơi lóe lóe, Lạc Mộng Khê do dự mà mở miệng: “Ta
cũng vừa mới biết được, Thanh Hoàng không còn lòng dạ nào với việc
triều chính, muốn sớm bảo dưỡng tuổi thọ. Cúc Hoa yến lần này rõ ràng là
vì chúng tài nữ, tài tử thân cận, muốn sớm lập thái tử phi tương lai.”
“Cảnh vương gia vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, lòng dạ hẹp hòi,
tuyệt đối không thể lên làm thái tử, cho nên, thái tử khẳng định sẽ là Lạc
vương gia Nam Cung Phong không thể nghi ngờ, phóng mắt nhìn toàn bộ
triều đình, người có tư cách trở thành thái tử phi chỉ có ba người là muội,
ta, Lạc Tử Hàm……”
Không phải Lạc Mộng Khê thích khoe khoang, nhưng Lạc Thải Vân kia
thích nghe lời hay, vì thuyết phục nàng, Lạc Mộng Khê đương nhiên dựa
theo tính cách của nàng ta mà nói.
“Nói vậy đại phu nhân là đã biết việc ấy, mới có thể ba lần bốn lượt trù
tính ngươi và ta. Nếu ngươi và ta chết đi, Lạc vương gia không còn chọn
lựa, Lạc Tử Hàm sẽ trở thành thái tử phi……”
“Đại phu nhân làm sao mà biết được mật sự của hoàng thất?” Lạc Thải
Vân trong lòng nghi hoặc: “Cũng chưa nghe cha nhắc tới, đại phu nhân lại
làm sao mà biết được?”