lòng hắn nhất rõ ràng, nữ tử nào nhìn thấy hắn, trong mắt đều lộ ra si mê và
ái mộ, cho nên, hắn chán ghét ánh mắt nhìn hắn của các nàng.
Nhưng khi Lạc Mộng Khê nhìn hắn, trong đáy mắt từng có khiếp sợ,
nhưng chốc lát đã khôi phục bình tĩnh, không có chút si mê và ái mộ nào.
Nàng đối với hắn, càng không có lưu luyến, nói đi là đi.
“Cô nương, xin dừng bước!” Nam tử kia theo bản năng mở miệng gọi
Lạc Mộng Khê lại. Lạc Mộng Khê dừng bước, xoay người nhìn hắn, đáy
mắt lóe lên tia nghi hoặc và khó hiểu.
“Không biết quả rừng trong tay cô nương được hái ở đâu?” Ánh mắt của
nam tử kia ôn nhu, ngữ khí cũng nhã nhặn hơn rất nhiều.
“Ở trong rừng cây phía trước!” Nhưng mà nơi đó gần như không có trái
cây có thể ăn.
“Đa tạ cô nương!” Nam tử kia nói lời cảm tạ, Lạc Mộng Khê khách sáo
nói một câu, sau khi xoay người thì đi nhanh về phía trước, chỉ một lát, đã
biến mất không thấy bóng dáng.
Ngay tại lúc thân ảnh yểu điệu của Lạc Mộng Khê biến mất không thấy
nữa, một đôi vợ chồng chừng bốn mươi tuổi, cầm trường kiếm trong tay,
trang phục quái dị không biết từ đâu xuất hiện ở trước mặt nam tử áo trắng,
quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ: “Tham kiến thiếu chủ!”
“Miễn lễ!” Nam tử áo trắng lạnh lùng đáp một tiếng: “Thánh nữ là ai?”
“Bẩm thiếu chủ, là trưởng nữ của Thừa tướng Lạc Hoài Văn, Lạc Mộng
Khê.” Nam tử mặc quần áo quái dị cung kính trả lời: “Lần trước thuộc hạ
lệnh Ngũ Tinh Tây Vực đi mời Lạc Mộng Khê, lại bị người khác giết
chết……”