Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, trong mắt đẹp hiện lên một tia không
hờn giận, cầm quả rừng, bước nhanh đến hướng tiếng tiêu truyền đến.
Rất xa, một thân ảnh thon dài màu trắng đang đưa lưng về phía nàng thổi
tiêu, Lạc Mộng Khê chậm rãi bước lên, ngữ khí mang theo trêu tức: “Năng
lực của đám thị vệ ngươi hẳn là biết rõ, có bọn họ bảo hộ ta, sẽ không ai
đến tự mình chuốc lấy phiền phức, trừ phi người nọ không muốn sống nữa.
Huống chi, ta cũng không phải tay trói gà không chặt, chỉ có thể mặc người
khác xâu xé, ngươi không cần tự mình đến đây……”
Tiếng tiêu im bặt, nam tử áo trắng chậm rãi buông tiêu trong tay xuống,
nhẹ nhàng xoay người, nhất thời, hé ra khuôn mặt anh tuấn khiến trời đất
biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm không ánh sáng. Dung mạo dệt từ ánh trăng,
gương mặt chạm khắc từ tuyết, lấy “Tuyệt thế” cũng không đủ để hình
dung khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mặt Lạc Mộng Khê.
Tuy rằng Lạc Mộng Khê không biết hắn là ai, nhưng nàng biết, hắn tuyệt
đối không phải là Nam Cung Quyết, tuy rằng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn
cũng tương đương với Nam Cung Quyết.
“Thật ngại, ta nhận nhầm người!” Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
của Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: Người này mặc dù không phải Nam
Cung Quyết, nhưng tiêu kỹ của hắn cũng tương đương với Nam Cung
Quyết, vừa rồi là do ta sơ sót, trong tiếng tiêu của Nam Cung Quyết tuy có
ưu thương, cũng chỉ chôn sâu ở trong lòng, không cho người ngoài biết. Ưu
thương trong tiếng tiêu của người này lại phát ra từ trong tâm, không chút
che dấu……
Nam tử kia không chút trách móc, khẽ cười, trong phút chốc, vạn vật
trong trời đất biến sắc.
Không biết là có phải Lạc Mộng Khê nhìn nhầm hay không, nàng cảm
thấy khi nam tử kia cười, không phải nụ cười bình thường, mà là cười khổ.