lưu loát sinh động hiện ra, còn có chút mùi hoa khương dã nhàn nhạt như
có như không bay vào trong mũi:
Xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác của ta, đã đến kinh thành rồi, ta có thể tới
Tướng phủ nhìn nàng……
Vừa nghĩ đến có thể lập tức nhìn thấy Lạc Mộng Khê, một hồi trống
ngực dồn dập ập tới, Lăng Khinh Trần hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình
có chút khẩn trương của mình:
Từ trước đến nay việc buôn bán của ta luôn trăm trận trăm thắng, đối với
việc gì cũng có thể quyết định kế sách. Cho dù có núi băng trước mặt, mặt
cũng không đổi sắc, đã không còn là người nhút nhát hay ngượng ngùng,
nhưng vì sao mới nghĩ đến việc gặp được Lạc Mộng Khê, ta lại khẩn
trương như vậy……
“Công tử, người là đi thẳng đến phủ Thừa tướng sao?” Ngoài xe truyền
đến giọng hỏi cung kính của xa phu.
Lăng Khinh Trần mâu quang hơi trầm xuống, nhẹ nhàng lắc lắc đầu,
trong giọng nói bình tĩnh mang theo uy nghiêm: “Về khách điếm trước!”
Ở Thương Châu mấy ngày, Lăng Khinh Trần làm việc nhanh như điến,
rốt cục trong khoảng thời gian ngắn nhất, đã khống chế toàn bộ thế cục,
không kịp nghỉ ngơi, hắn đã suốt đêm ngồi xe ngựa chạy tới kinh thành.
Tuy rằng hắn chưa soi gương, nhưng cũng biết hắn hiện tại như thế nào,
khẳng định là tiều tụy không chịu nổi, không thích hợp đi Tướng phủ gặp
Lạc Mộng Khê. Tìm một khách điếm rửa mặt chải đầu trước, khôi phục anh
tuấn tiêu sái như lúc xưa, rồi mới đi gặp người trong lòng cũng không
muộn.
Lòng tràn đầy vui sướng, khát khao tương lai tốt đẹp của mình và Lạc
Mộng Khê, nhưng Lăng Khinh Trần lại không biết, duyên phận của hắn với