Lạc Mộng Khê, chưa bắt đầu, đã chấm dứt.
Bốn người Lạc Mộng Khê, Băng Lam, Lôi Viễn, Lôi Thanh đi dạo
không mục đích, theo đường lớn đi về phía trước. Không biết qua bao lâu,
mấy người đi tới một nơi tương đối hẻo lánh, chỗ ít người, nơi đây cây cối
xanh biếc, cỏ xanh mơn mởn, màu sắc rực rỡ, nước sông trong vắt lẳng
lặng chảy xuôi, cảnh sắc hết sức mê người.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, linh quang trong đầu Lạc
Mộng Khê chợt lóe: “Không bằng, chúng ta dùng cơm trưa ở đây đi. Lôi
Viễn, ngươi đi bắt mấy con gà đến đây, Lôi Thanh, ngươi phụ trách bắt cá,
Băng Lam, ngươi nhóm lửa!”
Lạc Mộng Khê là chủ nhân, bọn họ là hạ nhân, nàng nói cái gì, chính là
cái đó. Đám người Lôi Viễn, Lôi Thanh chỉ có thể tuân thủ, hơn nữa còn có
rất nhiều người đang âm thầm bảo hộ nàng, cho nên Lôi Viễn, Lôi Thanh
đều nghe lệnh mà đi làm việc.
Băng Lam nhặt được một ít củi đốt mang tới chậm rãi nhóm lửa, Lạc
Mộng Khê không có việc gì làm, nhàm chán ở một chỗ đi tới đi lui, lơ đãng
ngẩng đầu lên, trông thấy rừng cây phía trước, nhất thời trước mắt sáng
ngời: “Băng Lam, ta qua bên kia hái ít quả rừng, ngươi nhóm lửa nhanh
lên, phỏng chừng Lôi Viễn, Lôi Thanh sắp về đến rồi!”
Nói xong, không đợi Băng Lam trả lời, Lạc Mộng Khê đã bước nhanh đi
về phía rừng cây.
Cây cối trong rừng tuy nhiều, nhưng quả rừng lại rất hiếm, Lạc Mộng
Khê tìm cả nửa ngày, cũng chỉ hái được một ít quả rừng có thể ăn, đang
muốn tìm tiếp thì bất thình lình một hồi tiếng tiêu du dương quen thuộc
không biết vang lên từ đâu, uyển chuyển dễ nghe, ưu mỹ êm tai, như trăm
hoa đua nở, như trăm điểu tề minh, lại mang theo nồng đậm ưu thương……