kế nhỏ, người khinh thường nàng ta, nói không chừng một khi không cẩn
thận, thật sự sẽ bị nàng ta trù tính……
Lạc Mộng Khê đã thành công khơi mào mâu thuẫn giữa Lạc Thải Vân và
đại phu nhân, tin rằng trong tương lai không xa, Lạc Thải Vân nhất định sẽ
có hành động……
Đây là việc cuối cùng cần làm của Lạc Mộng Khê trước khi xuất giá.
Qua đêm nay, nàng sẽ rời khỏi phủ Thừa tướng, người và việc ở nơi này
không còn quan hệ nhiều đến nàng, cho dù đại phu nhân muốn hại nàng
cũng không dễ dàng như trước nữa.
Chút bất tri bất giác, Lạc Mộng Khê lại trở về Khê viên, nhìn căn phòng
tráng lệ, Lạc Mộng Khê cảm thấy nhàm chán, đi ngủ, không buồn ngủ, đọc
sách, tạm thời không có hứng thú.
Làm gì bây giờ? Hay là ra ngoài đi dạo một chút, tha hồ khuây khỏa,
mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện, tâm tình hết sức buồn bực, huống
chi, thời gian Lạc Mộng Khê ở nơi này cũng không ngắn, nhưng mà chỉ ra
khỏi Tướng phủ có vài lần.
Tuy rằng Lạc Thừa tướng và Nam Cung Quyết đều phái rất nhiều thị vệ
đang âm thầm bảo hộ nàng, nhưng dù sao nàng cũng là chủ nhân, nàng
muốn ra ngoài giải sầu, bọn thị vệ đương nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ đi
theo âm thầm bảo hộ, nhìn ngoài vào chỉ có ba người Băng Lam, Lôi Viễn,
Lôi Thanh đi theo mà thôi.
Ra khỏi Tướng phủ, bốn người bước nhanh đi trên đường lớn, trên
đường lớn người đến người đi như trước, vô cùng náo nhiệt. Nữ hài tử nha,
sẽ luôn cảm thấy hứng thú đối với những thứ mới lạ, vì thế, Lạc Mộng Khê
và Băng Lam đi ở phía trước, nhìn đông, nhìn tây, nhìn cái gì cũng cảm
thấy tò mò.