Cổ tay khẽ lật, bay lên mang theo áo choàng mạnh mẽ ra đòn tấn công
buộc Nam Cung Quyết phải lùi về sau mấy bước, thừa lúc Nam cung Quyết
lùi về sau để lộ ra khe hở, Lạc Mộng Khê khoác áo choàng nhanh chóng rời
đi…….
“Ha ha ha……… “ Một tiếng cười đột nhiên truyền vào tai, Nam Cung
Quyết sắc mặt lãnh đạm: “Xuất hiện đi, bổn vương sớm biết ngươi đã đến
rồi!”
Nam Cung Quyết vừa dứt lời, một thân ảnh màu lam từ trên cây nhảy
xuống, típ tục cười nói: “Ha ha ha….Vừa rồi ta buồn cười muốn chết,
không thể tưởng tượng được ngươi thâm trầm lãnh đạm, thái sơn có sụp đỗ
trước mắt cũng không có khả năng làm Lạc vương Nam Cung Quyết biến
sắc, vậy mà cũng có khi……….”
“Ngươi cười đủ chưa?” Giọng điệu Nam Cung Quyết vẫn như trước,
lạnh như băng.
“Đủ đủ……….” Tên nam tử áo lam đang tính trêu chọc thêm vài câu,
đột nhiên chân mày nhíu lại, cúi xuống ôm thắt lưng: “Thực xin lỗi, cười
làm sốc hông……!”
“Lạc vương gia, vừa rồi ngươi đối với nữ tử kia có chút khác biệt a!”
Con ngươi nam tử áo lam hơi lóe lên, khóe miệng nhếch lên một chút
nhưng không có ý tốt: “Võ công ngươi trên nàng một bậc, muốn bắt nàng là
chuyện dễ dàng, nhưng ngươi chẳng những không bắt nàng, mà ngược lại
còn cho nàng đoạt đi áo choàng của ngươi…….”
“Lưu Vân, đi điều tra nữ tử vừa rồi, trong vòng ba ngày, phải điều tra rõ
tất cả những chuyện có liên quan đến nàng!” Ánh mắt Nam Cung Quyết
trầm xuống, buông ra khẩu khí lạnh như băng không có độ ấm.
“Vâng, Vương gia!” Trong không khí truyền đến một tiếng trả lời cung
kính, một cơn gió nhẹ đi qua, tất cả quay về yên tĩnh.