Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn phía
sau, trong vòng trăm mét không có một bóng người, trong lòng thở nhẹ ra,
cuối đầu nhìn quần áo bị xé hơn phân nữa, càng nhìn Lạc Mộng Khê càng
giận: “Nam Cung Quyết đáng ghét, ta nhất định không tha cho
ngươi……..”
Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết so qua vài chiêu, nhưng nàng đã
biết võ công của Nam Cung Quyết hẳn là phải trên nàng, nếu không, khi
nàng thi triển thân pháp thì Nam Cung Quyết sẽ không giữ lấy vai của
nàng, còn xé rách quần áo nàng……….
Nếu là bình thường thì Lạc Mộng Khê sẽ không mặc quần áo người
khác, nhưng vừa rồi là tình huống đặc biệt, nếu nàng không khoác áo Nam
Cung Quyết thì nàng sẽ phải mặc quần áo rách nát trở về.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại cúi đầu nhìn trang phục của mình, bất
đắc dĩ thở dài: không thể mang bộ dạng này mà đi Cảnh vương phủ điều tra
được, quên đi, trước mắt trở về phủ đã, ngày mai mới đi điều tra chân
tướng sự việc………
Một mùi đàn hương có thể làm lòng người thanh thản bay vào mũi, Lạc
Mộng Khê hơi sửng sốt, cúi đầu ngửi chiếc áo choàng: Nam Cung Quyết ở
Thiếu lâm tự tu dưỡng nhiều năm, thế nhưng quần áo cũng tỏa ra mùi đàn
hương ư………
Đột nhiên, Lạc Mộng Khê nghĩ tới cái gì đó, mí mắt nhếch lên, ánh mắt
hiện lên một tia ngưng trọng: nếu sự thật là như vậy thì Nam Cung Quyết
ngươi quả là thông minh……..
Bỗng nhiên xuất hiện một gã ám vệ của Lạc vương phủ, chạy như điên,
ước chừng một nén nhang qua đi, ám vệ đã đến trước một tòa nhà, mâu
quang ánh lên một tia sáng tỏ, ám vệ ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà, lại
nhìn lên bảng hiệu, sững sờ: Tiệm cầm đồ!