Trong nháy mắt, sau khi tim hết đập mạnh, loạn nhịp, ám vệ nghiêng
người bước vào cánh cửa còn chưa đóng, ở phía sau quầy hàng, ám vệ chỉ
thấy áo choàng của Nam Cung Quyết được một lão nhân bỏ vào trong
rương.
Ám vệ nhanh tay lẹ mắt, thoắt cái đoạt lấy áo choàng trong tay lão nhân
kia: “Áo choàng này đáng giá bao nhiêu bạc?”
“Mười……Mười hai.” Ám vệ một thân hắc y, toàn thân tản ra hàn khí,
dọa lão nhân kia lạnh run.
Một khối bạc sáng chói hiện lên, thân ảnh ám vệ đã di chuyển ra ngoài,
trong không trung truyền tới một giọng nói lạnh băng: “Đây là mười hai
lượng bạc, ta chuộc áo choàng này!”
Khi thân ảnh ám vệ đã biến mất ở đằng xa, một thân ảnh bạch y uyển
chuyển từ một góc khuất bước ra, nhìn theo hướng ám vệ vừa đi, mí mắt
Lạc Mộng Khê híp lại.
Nam Cung Quyết ngươi quả nhiên là động tay động chân với áo choàng,
cái này gọi là có qua có lại, ngươi đã ‘Hảo tâm’ cho ta mượn áo choàng, ta
cũng tặng ngươi một phần đại lễ, từ từ hưởng thụ đi, ta tin rằng đại lễ của ta
sẽ không làm ngươi thất vọng………