Nhưng, khiến cho Bắc Đường Diệp giật mình không phải bởi khí chất
vượt trội của nàng, mà là ánh mắt sắc bén của nàng, hơi thở kiên cường,
cùng với bản lĩnh cao siêu không kém Nam Cung Quyết bao nhiêu, nàng
cao ngạo, lạnh lùng, điều này không cần phải chứng minh: nàng cũng
không phải hạng người tầm thường……
Còn có, Nam Cung Quyết tuấn mỹ vô song, tất cả nữ tử thấy hắn sẽ nhất
mực si mê, tuy rằng nữ tử kia thấy hắn cũng có chút ngây người, nhưng
Bắc Đường Diệp có thể thấy rõ, nàng đối với hắn chỉ có thưởng thức, chứ
không có một chút si mê ái mộ nào……
Bắc Đường Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Quyết đang trầm tư,
khóe miệng nhếch lên nhưng không có ý tốt, ‘Hảo tâm’ đề nghị: “Nam
Cung Quyết, ta biết lần này ngươi về kinh là dốc tâm làm việc, cố gắng
hoàn thành tốt, không bằng nữ tử kia giao cho ta xử lý……….”
Nam Cung Quyết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Bắc Đường Diệp, ý tốt
của ngươi bổn vương xin nhận, nếu nữ tử này hướng về bổn vương, bổn
vương sẽ cùng nàng xử lý chuyện này, không nghĩ sẽ làm phiền người
khác………”
Nhưng Bắc Đường Diệp lại phản bác: “Nam Cung Quyết, ngươi và ta
còn cần gì phải khách khí như vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta
thôi……..”
“Nhanh nín thở” Một mùi hương quái dị bay vào trong mũi, ánh mắt
Nam Cung Quyết thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng che kín nét tuấn mỹ: “Áo
choàng bị người khác động tay động chân……………..”
Bắc Đường Diệp cũng là cao thủ, lời Nam Cung Quyết còn chưa dứt, hắn
đã ngưng hô hấp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía áo choàng đặt trong hộp
kia, từ trong áo choàng, một cỗ hương tựa khói chậm rãi toát ra……..