Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Băng Lam dọn đồ ăn lên: “Tiểu thư,
người dùng bữa trước, nô tỳ đi làm việc!”
Nhìn đám cỏ hoang mọc cao bằng nữa người, Lạc Mộng Khê gật đầu:
“Ngươi đi vào sân làm cỏ trước, ta cơm nước xong sẽ đi giúp ngươi
sau……”
“Tiểu thư, nô tỳ hôm nay phải đi vào trong viện giúp Tam thiếu
gia…….” Băng Lam nhỏ giọng trả lời: “Nô tỳ đi trước, tiểu thư, người
dùng cơm đi…….”
“Ngươi là nha hoàn của ta, chuyện của sân mình không làm, vì sao lại
muốn đi giúp người khác, làm công việc của ngươi đi!”
Nói như vậy, quản gia tổng quản của Lạc phủ giao cho các nha hoàn phụ
trách sân của mình, nếu làm xong thì liền nghĩ ngơi, Băng Lam là nha hoàn
của nàng, chuyện sân mình làm chưa xong lại bị sai đi làm sân khác, thật là
khinh người quá đáng! Khó trách tiểu viện này cỏ dại lại mọc cao như vậy.
Mâu quang Lạc Mộng Khê trầm xuống: “Băng Lam, hôm nay có xảy ra
chuyện gì ngươi cũng không phải đi, ở lại nơi này……….”
“Nhưng quản gia hắn sẽ…….”
“Nếu quản gia hỏi ngươi, ngươi kêu hắn tới đây tìm ta!” Giọng điệu của
Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, làm cho người ta không biết dụng ý trong
lời nói của nàng.
Băng Lam ngẩng đầu lên, đang muốn nói gì đó, lại thấy toàn thân Lạc
Mộng Khê phát ra hơi thở lạnh như băng, lời nói tới miệng, Băng Lam nuốt
ngược trở vào: Đại tiểu thư bây giờ không còn giống như Đại tiểu thư trước
kia……….