Phía sau nam tử có vài nha hoàn theo sau, trong tay bưng khay, mâm,
nhìn về phía Lạc Mộng Khê, tên nam tử đáy mắt hiện lên một tia cổ quái
mang theo ý cười nhạo: “Thì ra là Đại tỷ, như thế nào, Đại tỷ đang mệt
mỏi, không muốn làm việc sao?”
Khi nói chuyện, Lạc Tử Quận đã đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê, nhìn
Lạc Mộng Khê một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá, ý cười ở đáy
mắt ngày càng sâu: “Vương quản gia, nếu Đại tỷ mệt mỏi, không cần phải
miễn cưỡng làm việc, chi bằng cho nàng nghỉ ngơi một ngày, để Băng Lam
hầu hạ nàng!” Giọng điệu thật giống như mình là chúa cứu thế, ban ân huệ
cho Lạc Mộng Khê.
“Vâng, Tam thiếu gia!” Ngay khi Băng Lam đang buồn bực không biết
vì sao hôm nay Lạc Tử Quận đột nhiên đến đây thì Lạc Tử Quận đã mở
miệng: “Đại tỷ, Tam đệ vừa cách thủy bát canh thuốc, giải trừ mệt nhọc,
nếu Đại tỷ thấy mệt, uống hết bát canh thuốc rồi nghỉ ngơi!”
Lạc Tử Quận khoác tay áo nhẹ nhàng cười, một tiểu nha hoàn lập tức
hiểu ý, cầm trong tay cái khay, đem đến trước mặt Lạc Mộng Khê: “Đại
tiểu thư thỉnh dùng!” Giọng điệu như ra lệnh cho Lạc Mộng Khê phải đem
bát thuốc uống cạn.