Không lau sau khói nhẹ tan hết, trong phòng có điều gì không ổn, Nam
Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp vẫn không hô hấp: “Người đâu đem áo
choàng này thiêu hủy!”
“Từ từ!” Bắc Đường Diệp bước nhanh về phía áo choàng: “Ta muốn xem
áo choàng này có chỗ nào kì quái!”
Nam Cung Quyết đang muốn ngăn cản, Bắc Đường Diệp đã bước tới
chạm vào áo choàng, ngay lúc hắn vừa chạm vào áo choàng, trong nháy
mắt một cỗ hơi nóng cùng mùi hương quái dị hướng mặt mà bay đến, Bắc
Đường Diệp trong lòng kinh hãi, vội vàng lắc mình tránh né.
Tuy rằng tốc độ của Bắc Đường Diệp rất nhanh, nhưng vẫn bị cổ hơi
nóng dính vào tay áo, nhất thời, một mảng áo trắng bị hơi nóng làm cho
biến thành màu lam…………
“Có cơ quan rất tinh xảo!” Nhìn trong hộp có vài cây nhỏ, Bắc Đường
Diệp không nhịn được tán thưởng, đang muốn cẩn thận nghiên cứu một
chút, đột nhiên các cây nhỏ tản ra: “Vèo vèo vèo!” Nhánh cây đi qua nơi
nào đồ trang trí nơi đó đều bị đập nát………
Sau khi tất cả trở lại yên ắng, Bắc Đường Diệp nhìn về phía Nam Cung
Quyết đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng vui sướng khi người khác
gặp họa: “Nam Cung Quyết lần này ngươi thật sự gặp được đối thủ rồi ,
nhưng ta tin tưởng năng lực của ngươi hẳn sẽ không thể thua nàng!”
Nam Cung Quyết không nói gì, hơi nghiêng người, nhìn về ánh trăng xa
xa ngoài cửa sổ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh thanh cao thoát tục kia,
lại dùng mạn sa che đi dung nhan, nhưng đôi mắt lại sâu thẵm càng nhìn
càng bị lôi cuốn: Ngươi đến tột cùng là ai?
Khi Lạc Mộng Khê trở lại phủ, liền ngủ li bì suốt cả đêm, lúc bình minh
mới tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái.