Không thể không nói, Lăng Khinh Trần và Lạc Mộng Khê thật sự vô
duyên. Khi Lăng Khinh Trần ở Tướng phủ gào thét tìm Lạc Thừa tướng,
Lạc Mộng Khê đã mang theo đám người Băng Lam đám trở về Tướng phủ,
khi Lăng Khinh Trần bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Khê viên, đi tìm Lạc
Mộng Khê, thì Lạc Mộng Khê vừa mới đi vào phòng, đóng cửa lại.
“Tiểu thư, giá y* của người đã đưa tới, thử xem có vừa không.” Băng
Lam cầm giá y đi hướng Lạc Mộng Khê.
(*Giá y: Đồ cưới)
Lạc Mộng Khê nằm nghiêng trên giường lớn mềm mại, giương mắt nhìn
giá y đỏ thẫm: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, chờ sau khi tỉnh dậy sẽ thử!”
Nói xong, không đợi Băng Lam trả lời, Lạc Mộng Khê đã kéo chăn qua
đầu: Thành thân, thật sự là việc đáng ghét……
Lạc Mộng Khê ngủ rồi, đương nhiên không thể thử giá y, Băng Lam đem
xếp giá y lại, đặt ở trên bàn, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Lăng Khinh Trần đi khắp Đại Giang Nam Bắc, kinh nghiệm giang hồ
phong phú, ngay khi hắn sắp tới Khê viên, đã nhận ra người canh giữ ở
ngoài Khê viên đều là cao thủ, dù vậy, Lăng Khinh Trần hắn cũng sẽ không
dễ dàng chịu thua!
Người bảo hộ Lạc Mộng Khê ở một nơi bí mật gần đó, cho nên thoạt
nhìn từ ngoài vào, Khê viên không có một bóng người, Lăng Khinh Trần
mâu quang hơi trầm xuống, đang muốn đi vào Khê viên, bất thình lình hai
thị vệ không biết xuất hiện từ đâu, chặn đường đi của hắn: “Công tử xin
dừng bước!”
“Tránh ra!” Lăng Khinh Trần ngữ khí âm lãnh, đáy mắt thoáng hiện hàn
quang.